80s toys - Atari. I still have
Cây Tỏi Nổi Giận

Cây Tỏi Nổi Giận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323820

Bình chọn: 8.5.00/10/382 lượt.

Xin bà con lắng nghe tui kể ngọn nguồn

Về Thiên Đàng nơi hạ giới

Đồng ruộng phì nhiêu hai mươi vạn mẫu

Dòng sông xanh nước chảy hiền hòa

Đã nuôi dưỡng nam thanh nữ tú

Nổi danh thiên hạ ngồng tỏi quê ta!

Trích đoạn lời hát sẩm của Khấu mù

Ở huyện Thiên Đường

- Cao Dương!

Trưa hôm ấy nắng như đổ lửa. Đã laâu trời không mưa, bụi hồng cuồn cuộn dạo chơi giữa trời và đất, mùi tỏi thối xông

lên nồng nặc. Đàn quạ uể oải bay qua, bóng xám loang loáng trên sân.

Trong sân, ngồng tỏi chưa bó chất đống, bốc mùi dưới ánh nắng gay gắt.

Cao Dương ngồi xổm trên chiếc bàn ăn thấp ở gian giữa, nhướng cặp lông

mày hãm tài hình chữ bát, tay bê bát canh ngồng tỏi, cố nén cảm giác

buồn nôn chỉ chực trào lên từ dạ dày đễ húp một ngụm, thì nghe tiếng gọi giật giọng bên ngoài cổng khép hờ. Anh đặt vội bát canh, vừa đánh tiếng vừa bước ra sân.

Dừng lại trước cửa buồng, anh hỏi:

- Chú Kim Giác phải không ạ? Mời chú vào trong nhà.

Giọng nói bên ngoài có dịu đi:

- Cao Dương, ra ngoài này có việc cần bàn với anh.

Không dám chậm trễ, anh ngoái lại dặn:

- Hạnh, đừng sờ soạng lung tung, khéo bỏng tay!

Ngồi bên bụt mọc bên mâm cơm là đứa con gái tám tuổi, mắt đẹp mê hồn nhưng thong manh, không nhìn thấy gì. Anh bước ra

sân, đất nóng rẩy dưới chân. Hơi nóng bốc lên, mắt cay xè. Anh phủi bụi

bám trên ngực, nghe thấy tiếng khóc của thằng con trai mới sinh và người vợ dị tật của anh lẩm bẩm câu gì đó. Vậy là mình đã có con trai. Anh

ngoái nhìn chổ cửa sổ tối mò, cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm. Làn gió tây

nam đưa tới mùi thơm đắng của tiểu mạch. Sắp vào vụ rồi. Bất chợt anh

thấy chột dạ, định không ra, nhưng hai chân cứ đủn anh đi tới. Mùi thối

rửa của ngồng tỏi khiến mắt anh mọng nước. Anh dùng bắp tay trần dụi

mắt, anh biết mình không khóc.

Anh mở cổng, hỏi: “Chuyện gì vậy, chú?...Ơ

kìa!..”.Một mảng những sợi tơ màu cánh trả bay lượn trước mắt anh, y hệt ngàn vạn ngồng tỏi xanh non đang nhảy múa. Một vật đập vào mắt cá chân

phải, cú đập chậm nhưng cực mạnh, khiến anh rung động toàn bộ tim gan mề phổi. Anh nhắm tịt mắt hốt hoảng kêu lên, chúi người sang bên phải, thì kheo chân trái bị một đạp. Anh rên rỉ, cong người như con tôm, phủ phục xuống tam cấp. Anh định mở mắt nhưng bờ mi nặng chịch, mùi tỏi xông

nhức mắt, nước mắt cứ thế mà ứa ra. Anh biết không phải mình khóc, định

giơ tay lên dụi ma&t thì một vật lạnh toát đã bập vào cổ tay, từ nơi tận cùng của lổ tay vang lên hai tiếng “tách” khô khốc, y như bị

đóng hai nhát đinh vào đầu.

Mãi sau anh mới mở được mắt ra. Qua màn nước

mắt nhòe nhoẹt, anh nhìn thấy hai viên cảnh sát cao to mặc áo trăùng,

quần xanh nẹp đỏ. Trước tiên, anh nhìn thấy từ eo trở xuống. Những vết ố đã ngả màu trắng trên đũng quần xanh; những vết ố đã ngả màu đen trên

vạt áo trắng, thắt lưng da to bản đeo súng lục và dùi cui, khóa thắt

lưng sáng loáng. Anh nhìn lên: Hai khuôn mặt vô cảm, lạnh như tiền.

Không đợi anh mở miệng; viên cảnh sát bên trái khua tờ giấy có dấu son

đò chót, nói khẽ, giọng hơi cà lăm: “Mày…mày đã bị bắt!”.

Lúc này anh mới phát hiện chiếc còng sáng loáng đang ngoạm trên cổ tay đen đúa của anh, chiếc xíxh sắt nặng chịch nối

hai mỏ còng. Anh giơ tay, chiếc xích chỉ đung đưa nhẹ. Một cảm giác ớn

lạnh toàn thân khiến máu anh đông cứng, nhưng sau đó lại chảy chầm chậm, nhưng là máu lạnh. Co rúm toàn thân, hai hòn dái thót lên bụng dưới

khiến chổ ấy đau thắt, dòng nước tiểu vọt ra, anh cảm thấy mình đang vãi đái ra quần. hai hòn dái thót lên bụng dưới khiến chổ ấy đau thắt, dòng nước tiểu vọt ra, anh cảm thấy mình đang vãi đái ra quần. Anh cố nhịn,

hưng khi nghe tiếng nhị hồ réo rắt, như khóc như than của anh Khấu mù từ đâu vẳng tới thì cơ bắp anh nhảo ra. Vì anh đang quì, nên nước tiểu

chảy trên đùi, thấm ướt đũng quần, rồi chảy dài trên hai bàn chân đầy

chai sạn. Anh còn nghe thấy tiếng nước tiểu khi vọt ra và khi chảy róc

rách trong đũng quần.

Viên cảnh sát giơ bàn tay lạnh ngắt tóm cánh tay anh, vẫn giọng cà lăm: “Đứng…đứng lên!”.

Anh mơ màng định níu tay viên cảnh sát, chiếc

còng đã rung lên loảng xoảng, vừ rung vừa xiết chặt thêm vào cổ tay. Anh kinh hoảng buông tay ra, hai bàn tay đưa ra phía trước như đang bê một

vật dễ vỡ, cánh tay cứng nhắc như hai que củi.

- Đứng… đứng dậy! – Viên Cà Lăm lại giục. Anh

dợm đứng lên. Chân vừa chạm đất, chỗ mắt cá đau rát như châm lửa, anh

chúi xuống, lại phủ phục trên tam cấp.

Hai cảnh sát từ hai bên cầm tay lôi anh đứng

lên.Chân anh run rẩy như lò so, tấm thân gầy guộc treo trên cánh tay

cảnh sát như quả lắc của chiếc đồng hồ.

Viên cảnh sát bên phải lên gối, thúc một phát vào chổ xương cụt của anh, giận dữ: “Đứng dậy, quân đạo tặc! Cái

gan đập phá trụ sở Ủy ban Huyện biến đâu mất rồi?”.

Câu cuối cùng anh không nghe rõ, nhưng đầu gối

rắn như thép của viên cảnh sát thúc vào chổ xương cụt đã san xẻ cái đau ở mắt cá chân. Anh nhổm dây, hai chân chạm đất, đứng được. Cảnh sát buông tay ra. Cà Lăm khẽ giục: “Đi…Đi mau lên!”

Đầu óc quay cuồng, tuy biết rất rỏ mình không

khóc, nhưng nước mắt cứ thế tuôn ra, khiến