Cây Tỏi Nổi Giận

Cây Tỏi Nổi Giận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323840

Bình chọn: 9.5.00/10/384 lượt.

i là phạm pháp!”

Phương Nhất Quán nói : “Có đánh chết mày cũng chẳng phạm gì cả!”

Kim Cúc vừa khóc vừa nói:

- Anh Mã, mau chạy đi!

Đầu Cao Mã chảy máu, anh nói; “Các người cứ đánh, tôi không kiện đâu! Chuyện giữa tôi và Kim Cúc, các người ngăn không nổi!”

Thím Tư đứng bên kia bàn vớ cái chày cán bột, chỉ mật Kim Cúc mắng: “Mày không biết xấu hổ, tao tức chết thôi!”

Ông Tư lớn tiếng chửi: “Cao Mã, tao thà đập chết con Cúc chứ không gả cho mày!”

Cao Mã vuốt máu trên lông mày, nói:

- Chú Tư, cháu đồng ý để chú đánh, nhưng chú mà đánh Kim Cúc là cháu đi tố cáo đấy!

Ông Tư gỏ Kim Cúc một tẩu, Kim Cúc kêu “ối” một tiếng, ngã lăn ra.

- Đi mà tố, Cao Mã!

Cao Mã định xông tới dìu Kim Cúc. Phương Nhất Tướng choảng cho anh một ghế, anh ngã lăn, bất tỉnh.

Khi tỉnh lại, anh thấy mình nằm trong hẻm, một

con vật đầy lông lá đứng trước mặt anh. Thì ra đó là con ngựa màu táo

đỏ. Vài ngôi sao nhấp nháy thảm hại giữa khe hở các tầng mây. Lũ vẹt nhà Cao Trực Lăng kêu inh ỏi. Anh giơ một tay lên, rồi cũng chạm được vào

cái cổ mịn như nhung của con ngựa. Con ngựa liếm mu bàn tay anh, lục lạc trên cổ kêu loong coong.

Ngày hôm sau anh lên văn phòng Ủy ban xã, gặp Trợ lý dân chính.

Trợ lý dân chính say bí tỉ, ngồi phô tơi rách,

uống trà òng ọc. Thấy Cao Mã đi vào, ông ta cũng không chào, chỉ giương

mắt nhìn. Cao Mã nói:

- Thưa ông Trợ lý, Phương Vân Thu phá hoại luật hôn nhân, ép con gái lấy Lưu Thắng Lợi. Kim Cúc không chịu, ông ta dùng tẩu đánh vỡ đầu cô ta.

Viên Trợ lý đặt chén trà xuống bàn bên cạnh ghế phô tơi, cười nhạt hỏi:

- Cao Mã, Kim Cúc là gì đối với anh?

Cao Mã ngớ ra một lúc, nói: “Cô ấy là người yêu của tôi”.

- Tôi chỉ biết cô ấy là người yêu của Lưu Thắng Lợi – Viên Trợ lý nói.

- Đấy là ép buộc, Kim Cúc không thuận.

- Vậy thì việc gì đến anh! – Viên Trợ lý nói – Kim Cúc kiện thì tôi mới xét.

- Cô ấy bị bố nhốt lại rồi.

- Đi đi – Viên trợ lý xua tay như đuổi ruồi – Tôi không rỗi hơi mà nói chuyện với anh.

Cao Mã định cãi nữa, một người gù lưng trạc

tuổi trung niênlôi ra một chai rượu, một lon cá hộp dểlên bàn, nói: “Cậu Tám,nghe tin nhà Phương có chuyện lộn xộn, đúng không?”

Trợ lý dân chính không trả lời tay cháu ngoại, lão đi đến trước mặt Cao Mã, chỉ vào đầu anh, hỏi: “Đầu anh sao thế?”

Vết thương trên đầu nhức, nhắc đến là lại đau

giội lên, đầu mụ đi, tai ong ong. Anh nói,nghe rõ giọn mình the thé như

tiếng đàn bà: “- Ngã đấy!”

- Bị đánh phải không? – Viên trợ lý cười mỉm.

- Không phải – Cao Mã nói.

- Anh em nhà Phương là loại vét đĩa! Phải tay tôi, tôi nện gãy cặp chân chó của anh, để anh bò mà về nhà!

Nước bọt viên trợ lý bắn đầy mặ Cao Mã. Anh giơ tay chuồi mặt. Hắn dùng vai hích anh ra ngoài cửa, rồi đóng cửa đánh

sầm một tiếng. Cao Mã loạng choạng trên thềm xi măng, hoa chân múa tay

cho khỏi ngã. Anh vịn vào tường, đầu óc choáng váng, trời đất quay

cuồng.Rất lâu sau anh mới đõ choáng,anh ngẩn nhìn cánh cửa sơn xanh,

trong đầu đặc quánh như cháo của anh dần hé ra một kẽ nứt, anh cố sức mở rộng cái kẽ nứt ấy, trong tai có tiếng nổ đánh bục, kẽ nứt hợp long,

những gì bên ngoài cơ thể anh dều mờ mờ ảo ảo, một dịch thể âm ấm từ

trên óc trườn xuống, trườn tiếp, tập trung ở hốc mũi rồi lại truờn nữa.

Anh cố kìm mà không đuọc, dịch thể ấy chui ra từ lỗ mũi,chảy xuống miệng vừa tanh vừa mặn. Anh cúi xuống nhìn, từng giọt máu tươi rớt xuống thềm xi măng màu xám nhạt.

Cao Mã hôn mê trên giường không biết đã bao lâu . Anh không nhớ mình ừ trụ sở Uỷ ban xã về nhà bằng cách nào, chỉ còn

nhớ những giọt máu tươi lặng lẽ rớt xuống thềmxi măng,những giọt máu

hình cầu rơi trên thềm màu trắng, vỡ ra, toé ra… Người đàn ông gầy nhom

thì thào những gì sau cánh cửa màu sơn xanh, nghe như từ một nơi rất xa

vọng tới. Lúc đầu anh còn cảm thấy thích thú nhìn những giọt máu bắn

tung toé trên thềm. Những giọt máu rơi thành chuỗi, sức nóng của cơ thể

cũng tập trung vào một chỗ, đẩy máu từ mũi vọt ra ngoài, thềm xi măng bê bết những máu là máu. Lưỡi anh thấm vị máu tanh tanh ngọt ngọt bỗng

đụng phải làn môi lạnh ngắt, trong đầu anh lại nứt ra một kẽ. Con ngựa

hồng chạy trong đám ruộng trồng hoa quì đang nở rộ, ngó anh bằng cặp mắt trong như thuỷ tinh. Anh giật mình, loạng choạng đi về phía đó. những

bông hoa quì đều ngoái lại nhìn anh với vẽ lo âu. Nơi này ánh nắng chan

hoà, anh vin thân mập đầy lông cứng của một bông quì, cảm thấy bông hoa

nặng nề phía trên đầu anh run rẩy, ngước nhìn thì ánh nắng như những mũi kim xuyên vào mắt, buốt không chịu nổi. Anh xé hai mẩu lá quì, vo viên

đút nút hai lỗ mũi. Máu trong mũi ứ đọng khiến anh choáng váng, mùi tanh lượm lan ra trong miệng, anh hiểu, máu đã chảy xuống họng – thất khiếu

thông nhau.

Anh rất muốn đấm vỡ cánh cửa sơn xanh, nhưng đã kiệt sức. Về sau anh đoán rằng, năm mươi con người trong trụ sở Uûy ban xã, gồm quan chức, tạp vụ, phụ trách thuỷ lợi, phụ trách phụ nữ, phụ

trách tránh thai, phụ trách thuế, phụ trách thông tin, uống rượu, ăn

thịt, uống trà, hút thuốc…hơn năm mươi con người dửng dưng nhìn theo anh như nhìn một cọng c


XtGem Forum catalog