
ỏ hoặc mot con chó bị đánh trọng thương, thất thểu
bước khỏi Uûy ban. Anh vịmn vào khung cửa bêtông mà thở, lau bàn tay đầy máu vào tấm biển cơ quan chữ đỏ trên nền trắng. Đang lau thì một thanh
niên bảo vệ mặc áo kẽ sọc, đá anh một phát từ phía sau. Anh hốt hoảng
khi nghe anh ta chửi: “Đồ sâu bọ, bôi máu chó của mày vào đâu có biết
không? Đây là chổ cho mày bôi à?”
Anh lùi lại, ngắm hàng chữ đỏ trên tấm biển,
cơn giận trào lên. thừa biết không nên bôi máu vào tấm biển, nhưng vẩn
nổi cáu. Anh nhổ nước bọt vào tên áo sọc. Hắn khoẻ mạnh và nhanh nhẹn –
hình như có võ – tránh được.
Tên áo sọc sáp tới.
Anh ngậm đầy nước bọt, nhằm mặt hắn mà nhổ.
Từ trong sân Uûy ban, một giọng aoi nghiêm vọng ra: “Sắt, cậu ta làm gì vậy?”
Tên mặc áo sọc vội xuôi tay tỏ vẻ phục tùng.
Anh nhổ bọt máu xuống đất, không thèm nhìn tên
áo sọc, bỏ đi. Con đường trải nhựa liên huyện ánh lên màu sáng xanh đã
vắt ngang trước mặt, một lão nông bán dưa hấu bên đường mắt hấp háy
những đốm lửa lân tinh. Khi đi trên bờ, anh trượt chân sa xuống lòng
mương mọc đầy dây leo. Nhìn ta luy anh đâm buồn, hiểu rằng mình không
thể đi lên như người bình thường, mà phải bò lên bằng bốn chân như chó.
Sau đó, anh đúng là bò bốn chân như chó. Bò rất lâu và khó khăn, cái đầu nặng chịch cứ rình tự động lìa khỏi cổ, lăn
xuống lòng mương. Cỏ mao đâm gai nhọn vào tay, lưng như trúng hàng ngàn
chiếc gai độc.
Bò lên bờ mương, đứng dậy,căm hờn nhìn lại
những chiếc gai độc, nhưng lại thấy tay thanh niên áo sọc xách thùng
nước, cầm giẽ lau sach những vết máu trên tấm biển. Ông già bán dưa hấu
trên đường nhựa lưng quay về phía anh. Anh nhớ cặp mắt lửa lân tinh của
ong lão. trong lúc mơ màng, anh nghe tiếng rao: “Dưa hấu…dưa hấu vùng
cát ngọt như mật đây!”
Tiếng rao cao vút của ông lão bán dưa khiến anh nhói tim. Lúc này, anh rất muốn về nhà lên giường nằm, nằm thẳng cẳng như chết…
Cửa buồng kẹt mở. Anh muốn ngồi dậy nhưng đầu
nặng, cựa không nổi, cố mở mắt ra nhìn, thấy vợ anh hàng xóm Vu Thu Thuỷ đang đứng bên giường, nhìn anh thương cảm.
- Chú đã đỡ chưa? – Anh nghe chị hỏi.
Anh lại mở miệng nhưng lại ợ lên toàn nước
chua, tắc cả mũi lẩn họng. Anh nghe chị nói: “Chú hôn mê ba ngày liền,
sợ chết đi được! Chú nhắm mắt gào: Trẻ con, trẻ con, một đàn trẻ con
trên tường! Chú còn nói: Ngựa non, ngựa non! Anh Vu mời Quế Chi đến tiêm cho chú hai mũi.”
Anh gắng gượng ngồi dậy. chị Vu lôi chiếc chăn bẩn cho anh tựa lưng. nhìn nét mặt chị, anh hiểu, chị đã biết tất cả.
- Cảm ơn chị và anh Vu… - Anh ứa nước mắt.
Chị Vu nói: “Người anh em, cho qua, đừng mết
quá! Chuyện giữa chú và Kim Cúc, dứt khoát là không thành. Chịu khó chữa chạy, ít hôm nữa toi về thăm nhà, kiếm cho chú một cô không kém gì Kim
Cúc!”
- Kim Cúc thế nào rồi? – Anh sốt ruột hỏi.
- Nghe nói ngày nào cũng bị đánh. Nhà Phương vỡ chuyện, nhà Tào và nhà Luư cũng hoang mang, mấy hôm nay, ngày nào cũng
đến xin hộ. Thực ra, dưa hái ép thì không ngọt, con Cúc rồi cũng khổ cả
đời!
Anh bị sốc, cuống cả lên, chị Vu ngăn lại.
- Chú định làm gì?
- Tôi đi tìm Kim Cúc.
- Chú tự đi tìm cái chết! Nhà họ Tào và họ Lưu đều có người ở đấy, họ không hè nhau đánh chết chú mới là chuyện lạ!
- Tôi…tôi sẽ giết hết chúng!
- Đừng ngốc, người anh em! – Chị Vu giọng
nghiêm chỉnh – Đừng bao giờ có ý ấy trong đầu. Với lại, giết họ thì chú
cũng không thoát khỏi dựa cột!
Anh ngã lăn, mệt rũ, khóc tấm tức, nước mắt chảy trên khuôn mặt bẩn thỉu, rót vào tai.
- Tôi…tôi không thiết sống nữa!
- Đến thế kia ư? Không bao giờ có ngõ cụt, chỉ
cần chú và Kim Cúc son sắt một lòng, tình yêu có cấm cũng không được.
Trói buộc không nên vợ chồng, bây giờ là xã hội mới, thế nào cũng có nơi đễ đấu lý…
- Chị, phiền chị nhắn giúp cho Cúc…
- Mấy hôm nay đang căng, klhông được. Chú hảy cố nén, chữa chạy vết thương cho qua đận này. Bà con kiếm bộn tiền nhờ tỏi
Điên đầu đỏ mắt lũ sói lang
Từng đàn từng lũ thu và phạt
Bóp nặn dân đen, trời thấu chăng?
- Tháng 5 – 1987, Khấu mù hát trên đường phố lát đá xanh. Trích đoạn bốn câu.
Hai viên cảnh sát ủ rũ chui ra từ rừng hoè, lấm từ chân đến đầu, tay phải cầm súng, tay trái cầm mũ lưỡi trai, quạt gió nóng lên mặt. Cảnh sát cà lăm không đi cà nhắc nữa, ống quần rách toạc
một miếng to, phe phẩy như miếng da thuộc. Hai cảnh sát đi vòng đến
trước mặt Cao Dương. Cả hai đầu húi cua, tóc cà lăm đen nhánh, đầu tròn
như ủa bóng chuyền. Viên cảnh sát kia tóc hoe vàng, trán dô, xương chẩm
sau gáy cũng dô, hìng dáng như cái trống cơm. Cao Dương ngoảnh nhìn con
Hạnh cầm gậy quật lung tung vào những cây hoè phía trước, phía sau, bên
phải, bên trái, dò dẫm, quanh quẩn trong rừng hoè phía sau nhàCao Mã y
như một con ngựa non bị sa lầy,vừa khóc vừa gọi: “Bố ơi, bố!...Bố đâu
rồi?...”
- Mẹ kiếp! Cậu làm ăn thế nào thế? – Cà Lăm nói – Làm sao để nó chạy thoát?
- Cậu nhanh tay hơn chút nữa thì đã còng nốt được tay kia cuả nó! – Trống Cơm nói – Hai tay đều bị còng, nó chạy đằng trời!
- Tất cả là tại cái thằng này! – Cà Lăm đội mũ lên đầu, vươn tay ra như định vuốt ve nh