
g, nghẽn đường của họ là phạm tội, nhưng xe cộ ken
dày chỗ đâu mà dạt. Nhìn quanh, chẳng thấy ai để ý những chiếc ô tô.
Thấy xung quanh phớt lờ anh mạnh bạo lên, mặc kệ, cầm bằng mất xe tỏi,
đâu phải chỉ anh phạm tội?
Khấu mù tiếp tục hát: Con khóc thì đưa mẹ dỗ,
tỏi ế thì huyện phải lo…, giọng Khấu đã khản đặc. Một người đưa cho Khấu que kem, Khấu mút kem hắng giọng hát tiếp. Một thanh niên áo quần bảnh
bao chỉa máy ghi âm về phía Khấu mù.
Cổng chính của Uûy ban huyện rào kín bằng dây
kẽm gai, một số người ăn mặc cảøi chuốt ló đầu ở cửa sổ tầng trên, nhìn
xuống quảng trường.
Mấy trăm người đứng trước cổng sắt hô lớn: “Mời huyện trưởng ra đây! Mời ông Trọng Vì Dân ra đây!”
Nắm đấm và gậy gộc đập cửa ầm ầm. Cánh cửa rung rinh như sắp đổ sụp. Trụ sở không một bóng người, một con mèo xám tro
vụt qua sân như một mũi tên, biến mất trong bụi cây cảnh. Oâng già gác
cổng cầm chiếc khóa to tướng ra móc vào ổ khoá. Đám đông nhổ đườm và nhổ nước bọt vào người ông ta. Oâng già không dám nói gì khóa xong liền bỏ
chạy.
“Con chó già gác cổng kia, ra mở khoá mau!” – Quần chúng hét to.
Những xe bị nghẽn không bóp còi nữa, các lái xe ló đầu qua cửa xe, nhìn ra ngoài.
- Tìm huyện trưởng, tìm Bí thư đấu cho ra nhẽ!
- Trọng Vì Dân ra đây!
Cao Dương trông thấy một thanh niên mặt ngựa
cưỡi xe lao tới, lênh khênh như con hạc giữa đàn gà. Thanh niên mặt ngựa gào to: “Bà con đừng kêu gọi lung tung, Huyện trưởng không nghe thấy
đâu! Bà con hô theo tui, tui hô câu nào bà con hô câu ấy!” Thanh niên
mặt ngựa hơi nói lắp.
Quần chúng rào rào hưởng ứng.
“Huyện trưởng tên là Trọng Vì Dân, không vì quần chúng, vì cá nhân!” – Mặt Ngựa vung tay hô.
Quần chúng đồng thanh gào lên, Cao Dương tâm tình bộc phát vì cảnh tượng trước mắt, cũng vung tay hô theo.
“Quan lớn Huyện trưởng Trọng Vì Dân, mau ra
cổng gặp nhân dân!” Mặt Ngựa có khuôn mặt quái dị, miệng lưỡi hình như
vướng víu khi hô.
Quần chúng gầm lên, đinh tai nhức óc! Cao Dương cũng gầm lên.
“Làm quan mà không lo cho dân, chẳng bằng về nhà đi gánh phân!” – Mặt Ngựa hô hai câu mà nhà nào cũng biết.
Quần chúng hô lại nhiều lần hai câu này.
Cuối cùng, có hai người đứng tuổi mặc âu phục
từ trong nhà tầng đi ra cửa sắt, lớn tiếng nói: “Dân tỏi yên lặng! Dân
tỏi yên lặng!”
Quần chúng im phăng phắc, chăm chú nhìn hai
người đứng sau cổng. Người mặt choắt chỉ người đứng tuổi đeo kính đổi
màu, nói: “Đây là ông Phùng, phó chủ nhiệm Văn Phòng Uûy ban huyện. Oâng Phùng sẽ chỉ thị cho các vị!”
Phó chủ tịch nói: “Bà con bán tỏi, Huyện trưởng ủy quyền cho tôi nói chuyện với các người. Các người tụ tập gây rối là
vi phạm pháp luật. Huyện trưởng bảo các người về nhà ngay, không nên để
cho kẻ xấu xúi giục!”
- Thế còn tỏi của chúng tôi? – Quần chúng gào to.
- Huyện trưởng nói, kho lạnh của Hợp cung tiêu
đã bão hoà, các người đem tỏi về bán đâu thì bán, không bán được thì để
mà ăn – Phó chủ nhiệm Phùng nói.
- Oâng nói như cứt ấy! Chính các ông bảo chúng tôi trồng, bây giờ lại không mua, thế là giết chúng tôi.
- Các ông không cho chúng tôi tự bán, các ông tịch thu cân của chúng tôi, các ông đập gãy cân của chúng tôi.
- Ba xu một cân không ai mua.
- Mời ông Trọng Vì Dân ra đây! Quan mà không lo cho dân chẳng bằng về nhà đi gánh phân!
- Dân tỏi không được nói bậy. Huyện trưởng bận
việc quan trọng, không ra tiếp các người được – Phó chủ nhiệm Phùng mặt
đẫm mồ hôi, giận dữ quát tháo – Các người phải biết điều chứ! Huyện
trưởng là người đứng đầu một huyện, bao nhiêu việc lớn phải làm, chẳng
lẽ bán tỏi hộ mấy người?
Câu nói của ông Phùng khiến Cao Dương mới vỡ
lẽ, đúng thật, ông ấy đứng đầu cả một huyện mà lại đi bán tỏi hộ mình?
Tỏi có thối ra đấy, cũng không được để huyện trưởng đi bán! Anh rất muốn chuồn, nhưng bốn phương tám hướng người dày đặc, chuồn không nổi. Anh
chỉ muốn khóc.
- Mời huyện trưởng ra đây, chúng tôi muốn gặp ông ấy!
- Đúng,huyện trưởng ra đi! Huyện trưởng ra đi!
Phó chủ nhiệm Phùng nói: “Dân tỏi,
một lần nữa tôi cảnh cáo các người, về ngay lập tức, nếu không tôi gọi
điện cho công an, cảnh sát sẽ cho các người một trận!”
- Bà con ơi – Thanh niên mặt ngựa gọi to – Đừng sợ ông ta! Chúng ta không phạm pháp! Nhân dân muốn gặp huyện trưởng mà
lại phạm pháp? Huyện trưởng là đầy tớ của dân, do nhân dân bầu ra, chẳng lẽ không được phép gặp hay sao?
- Bầu cái con mẹ nó! Có ai biết mặt ngang mũi dọc nó đâu mà bầu?
- Trọng Vì Dân ra đây! Huyện trưởng Trọng ra đây!
- Các người buông tuồng quá đấy! – Oâng Phùng gầm lên.
- Đả đảo tham quan ô lại! Đả đảo chủ nghĩa quan liêu! – Cao Dương trông thấy mặt ngựa đứng trên một chiếc xe hô to.
Cao Mã ném một bó ngồng tỏi vào trong sân Uûy ban: “Chúng tôi không cần nữa, biếu các ông lớn!”
- Đúng, không cần nữa, dù sao cũng chẳng giá trị gì nữa! Ném đi, ném đi! Ném cho các ông lớn ăn!
Quần chúng như phát điên, hàng trăm hàng ngàn bó tỏi ném vun vút vào Uỷ ban huyện.
Phó chủ nhiệmPhùng chạy về phía nhà tầng. Có người kêu lên: “Giữ hắn lại! Giữ hắn lại! Hắn đi gọi điện cho công an đấy!”
Cái cổng có chằ