
lưng thì anh đã gục xuống như con chó chết. Vết thương ở mắt
cá chân đập thon thót như tim đập, da thịt xung quanh sưng cao bằng mắt
cá. Bỏng rát, đau buốt, anh thầm kêu trời đừng làm mủ chỗ mắt cá chân,
làm mủ thì không biết người phụ nữ cao cấp có chịu chích cho anh? Anh
lập tức nhớ lại cái mùi trên người cô ta.
Đây là một căn phòng rất lớn, sàn gỗ đánh xi
đỏ, tường sơn xanh, đôi chỗ bong từng mảng, lộ ra màu xám của tường vôi. Ban ngày mà trên trần vẫn thắp bốn bóng điện dài, bóng kêu ù ù khiến
anh váng cả đầu. Dọc theo từơng kê một dãy bàn, ngồi sau bàn là một
Chính phủ nam và hai Chính phủ nữ, một trong hai Chính phủ nữ là người
hồi nãy hái cà chua trong vườn rau. Tường phía bắc kẻ tám chữ lớn, Cao
Dương không lạ tám chữ này.
Một chính phủ nam lệnh cho anh ngồi xuống đất.
Anh rất cảm kích gật đầu tỏ ý cảm ơn. Chính phủ lệnh duỗi thẳng hai
chân, hai tay bị còng đặt trên đầu gối, anh làm theo.
- Anh tên Cao Dương?
- Vâng.
- Tuổi?
- Bốn mươi.
- Nghề nghiệp?
- Nông dân.
- Thành phần xuất thân?
- Xưa… bố mẹ tui là địa chủ, sau này, khi
Cchính phủ bỏ mũ cho bốn loại thành phần thì bố mẹ tui đã chết từ lâu.
Tui cũng không biết tui có phải thành phần địa chủ không?
- Anh có biết chính sách của chính phủ không?
- Biết biết, thành khẩn thì khoan hồng, chống lại thì nghiêm trị, không khai báo thì xử nghiêm theo luật!
- Tốt! Thuật lại quá trình phạm tội của anh trong ngày 25 tháng 8.
Ngày 25 tháng 8, trời đầy mây đen. Cao Dương
dẫn con lừa càng gầy đi sau những ngày bôn ba, kéo tám mươi bó tỏi không còn tươi, một lần nữa lên huyện thử vận may. 25 tháng 8 là ngày thứ
chín sau khi chú Tư gặp nạn. Cảnh tượng chú Tư bị xe cán thỉnh thoảng
lại hiện ra trước mắt anh. Trong chín ngày đó, anh đã bốn lần lên huyện, bán năm mươi bó tỏi, được một trăm hai mươi đồng, thuế má các loại mười tám đồng, thực thu một trăm lẻ hai đồng. Tám mươi bó hôm nay lẽ ra đã
bán từ hôm kia. Hợp cung tiêu huyện Chư Nam đặt một điểm thu mua tại
phía bắc đường sắt, giá mỗi ký lô một đồng hai hào. Tỏi của Cao Dương
vừa đặt lên bàn cân thì một tốp mặc đồng phục la hét chạy tới, dẫn đầu
là Vương Thái.
Cao Dương chào lấy lòng Vương Thái. Vương Thái
không hỏi anh nữa câu, cùng những người mặc đồng phục quát tháo ầm ĩ,
lật đỗ cả cân người ta. Vương Thái nói “ Kho bảo ôn của tui chưa đầy thì một cọng tỏi của huyện Thiên Đường cũng không được chở đi!”. Người của
Hợp tiêu cung Chư Nam buồn bã đánh xe về.
Anh đành chất lại tỏi lên xe. Anh định chào Vương Thái, nhưng hắn đã dẫn thủ hạ đi luôn.
Ngày 25 tháng 8 trời mây vần vũ, hình như sắp
mưa. Cao Dương vừa qua đường sắt thì nghe phía trước truyền lại: “Kho
lạnh đã đầy, tỏi được bán tự do!” Bán đâu bây giờ? Khách hàng nơi khác
thì đã bị họ đuổi đi rồi, bán cho ai? Những thằng mũ lưỡi trai bạc ác
không hề nghĩ đến quần chúng sống hay chết! Quần chúng xôn xao bàn tán,
cảm thấy không còn hy vọng, nhưng không một ai quay đầu xe, hình như
phía trước vẫn còn cơ may.
Xe cộ rồng rắn nhích lên, xe lừa của Cao Dương
cũng lên theo. Anh phát hiện các xe không đi về kho đông lạnh, mà đi ra
đại lộ 1-5, nhắm hướng quảng trường 1-5 trước trụ sở Uûy ban huyện.
Hàng vạn người trồng tỏi tụ tập trên quảng
trường, bầu không khí tràn ngập mùi tỏi. Mây đen cuồn cuộn, sắc mặt u
ám, miệng chửi thề. Khấu mù đứng trên chiếc xe hỏng, cây đàn ba dây
trong tay, cất giọng khàn khàn mà hát rằng: “Thương thay ông Tư thật thà mà trung hậu, tội tình chi mà xuống suối vàng, một nắm tỏi màu một đọi
máu, nỗi này ai tỏ hỡi hoàng thiên! Hoàng thiên ơi hỡi trời hỡi trời! Mở mắt mà nhìn lũ ác bá hại người! …” Lời ca xoáy vào con tim, nhăn nhúm
các khuôn mặt, sáng quắc những cặp mắt, nhấp nháy như những đốm lửa
trong đêm. Cao Dương không hiểu người khác như thế nào, riêng anh xót xa và căm giận cứ nối như triều dâng, bằng trực giác, anh cảm thấy sắp có
một cuộc đại khủng bố. Hôm nay sẽ có chuyện. Anh trong thấy một số người không rõ mặt mũi, nấp trong ngõ chụp ảnh quần chúng trong quảng trường. Anh nhớ mang máng cách đây nhiều năm đã trông thấy cảnh tượng này. Anh
muốn đánh xe rời khỏi mảnh đất thị phi này, nhưng xung quanh xe cộ chật
cứng, không nhúc nhích được.
Quảng trường thông với đường cái,
đầu phía bắc là sân trụ sở Uûy ban huyện. Cái sân rất lớn, tùng bách
xanh rờn, hoa nở rộ, một coat nước từ giữa sân phụt lên tạo thành một
bông hoa nước rồi nhẹ nhàng rơi xuống. Trụ sở huyện là một ngôi nhà năm
tầng tráng lệ, mái đao ngói lưu li, tường lát gạch men, giữa sân có một
cột cờ, đỉnh cột phấp phới lá cờ đỏ năm sao. Trong con mắt Cao Dương,
trụ sở huyện đẹp như hoàng cung trong truyền thuyết. Cao Dương còn nhớ
mấy năm trước có nộp thuế xây dựng cơ quan huyện, nghe nói xây nhà tầng. Từ lâu đã nghe có người nói nó đẹp như hoàng cung, hôm nay anh mới biết lời đồn quả không ngoa. Xe cộ chạy qua đại lộ 1-5 đầu bị tắc nghẽn vì
những xe tỏi, tài xế sốt ruột nhấn còi inh ỏi khiến Cao Dương càng thêm
bàng hoàng. Cao Dương cho rằng, những người ngồi trong xe hơi đều là
nhân vật bự đi đườn