
Quốc Vụ Viện! – Cảnh sát nói giễu.
- Tui không đốt… Thím Tư đốt…
Cảnh sát nữ đưa tờ giấy ghi dày đặc cho cảnh
sát nam ngồi chính giữa. Cảnh sát nam đọc một lượt, hỏi: “Cao Dương, đây là lời khai của anh phải không?”
- Đúng ạ.
- Lại ký đi.
Một cảnh sát nam kéo anh tới trước bàn. Cảnh
sát nữ đưa cho anh chiếc bút. Anh cầm bút mà tay run bắn. Anh nghĩ mãi
mà không nhớ tên anh viết ba nét hay hai nét ngang. Cảnh sát nữ nhắc:
“Ba nét ngang”.
- Giải về buồng giam.
- Thưa Chính phủ – Cao Dương quỳ xuống van xin: “Tui không dám về buồng cũ nữa!”
- Sao vậy?
- Họ xúm lại đánh, xin Chính phủ đổi tui sang buồng khác.
- Cho anh ta trông tử tù! – Cảnh sát ngồi chính giữa nói với cảnh sát ngồi bên.
- Số 9, anh có đồng ý trông tử tù không?
- Đồng ý, chỉ cần không đưa tui về chỗ cũ.
- Vậy được, anh phải chú ý không cho nó tự tử. Đây là công việc có ý nghĩa, mỗi bữa phát thêm cho anh một chiếc màn thầu.
Tử tù là một người đàn ông mặt vàng như nghệ, không để râu, hai con láo liên trong hốc mắt trũng, đến khiếp!
Vừa bước chân vào lao tử tù, Cao Dương thấy anh đã phạm sai lầm. Trong lao chỉ có mỗi chiếc giường, nền nhà trải một
nệm cỏ cũ nát. Tử tù tay đeo còng chân đeo xiềng, ngồi xổm một xó, nhìn
Cao Dương bằng ánh mắt căm thù.
Cao Dương gật đầu chào: “Chào đại ca, Chính phủ bảo tui đến làm bạn với đại ca.”
Tử tù nhếch miệng cười, sắc mặt anh ta như dát vàng, răng cũng như bằng vàng.
- Lại đây, lại đây! – Tử tù gật đầu gọi.
Cao Dương hơi ngại, nhưng thấy tử tù tay chân vướng víu chắc không xảy ra chuyện gì, bèn rụt rè đến gần.
Tử tù cười gật đầu, bảo anh lại gần hơn nữa, gần hơn nữa.
- Đại ca có việc gì cần giúp?
Lời chưa dứt, tử tù đã vung tay quật đoạn sắt
vào đầu Cao Dương, anh rú lên một tiếng “Mẹ ơi” rồi lăn lông lốc đến tận cửa sắt. Tử tù tha cả xiềng lẫn xích vọt lên, bổ nhào vào Cao Dương.
Cao Dương luồn qua nách người tử tù đến bên giường sắt. Tử tù xông tới
bên giường sắt, Cao Dương lại nấp bên cánh cửa. Sau vài chục hiệp, tử tù ngồi phịch xuống mép giường, nghiến răng nghiến lợi nói: “Mày lại đây
tao sẽ cắn chết mày! Trước khi chết, tao chơi cháy túi!”
Đêm ấy, Cao Dương mệt bã nhưng không dám ngủ,
lao tử tù để đèn suốt ngày đêm, khiến Cao Dương cảm thấy có vẻ an toàn.
Anh ngồi co ro bên cửa sắt, cố tránh xa người tử tù, có gì còn kịp đối
phó.
Tử tù suốt đêm chong mắt không ngủ. Mỗi khi Cao Dương gà gật là anh ta đứng lên, xiềng xích khua loảng xoảng. Cao Dương vốn lanh lợi, nghe tiếng xích khua là vụt dậy, chuẩn bị sẵn sàng .
Trời sáng, tử tù tựa đầu vào tường, mắt nhắm
lại như đã chết. Cao Dương nhớ lại một câu chuyện kinh dị về xác chết.
Chuyện kể rằng, đêm khuya xác chết sống lại, chạy khắp nhà như người còn sống, gà gáy là cái xác ngã lăn ra. Y hệt chuyện đêm qua, khác chăng là ở chỗ, trông xác chết thì được bạc được tiền, trông tử tù thì được thêm một cái màn thầu.
Tại buồng giam thường phạm thì bị bọn ngược đãi, khó sống.
Tại lao tử tù thì suốt đêm không chợp mắt, cũng khó sống.
Anh nghĩ, cứ như thế này, chỉ một tháng là hết sống!
Anh hối hận quá!
Xin trời phù hộ cho con ra khỏi chốn này! Thoát khỏi đây rồi, người ta có đổ cứt lên đầu con cũng chịu, không đánh,
không kiện cáo, thưa gửi. Bà con ơi, đừng sợ đổ mồ hôi sôi nước mắt!
Trời làm hạn hán ta đào giếng!
Tỏi được nước lớn lên trông thấy,
Lớn một gang là một gang tiền!
Tháng Tư hạn hán nặng, Khấu mù hát động viên quần chúng chống hạn.Trích bốn câu.
Vầng trăng tròn vạnh từ từ nhô lên như một bông hoa vĩ đại. Aùnh trăng thơm mát như hương của hoa, tãi ra trên cánh
đồng mênh mông. Làn gió đặc thù của tháng Tư, hanh khô và ấm áp, thổi
trên canh đồng. Đã mấy tháng không một giọt mưa, đất đai khô hạn, môi
miệng người nông dân nứt nẻ; mùa màng thui chột, tỏi đang ra ngồng ủ rủ.
Những ánh đèn lác đác trên đồng, nhà nào cũng
gánh nước tưới tỏi. Cao Mã cũng vậy. Giếng nhà anh mạch không lớn, cứ
hai mươi lăm thùng thì lại cạn đến đáy. Trong khoảng thời gian chờ đợi
có nước, anh chạy sang ruộng ông già Vương Trường Lễ râu tóc bạc phơ,
chuyện phiếm.
Giếng nước của ông già Lễ lắp đầy một cái máy bơm đẩy tay, nước mạch cũng yếu. Lúc Cao Mã sang cũng là lúc giếng ông già cạn.
- Oâng Ba, nghỉ tay hút điếu thuốc! – Cao Mã nói.
- Ờ, nghỉ thì nghỉ – Oâng già dùng ngón chân móc chiếc thùng đật trên miệng giếng, nói.
- Kể chuyện gì đi ông Ba – Cao Mã cuộn một điếu thuốc đưa cho ông già.
- Có chuyện gì mà kể? – Oâng Lễ hút, điếu thuốc đỏ môi ông.
Dưới giếng, nước chảy tí tách nghe rất rõ, ở
nơi rất xa, tiếng máy diezen nổ sình sịch. Những cây tỏi đã được tưới,
thân vươn thẳng, lá đọng ánh trăng long lanh. Mặt trăng trên lá rất to,
gần đấy có tiếng chim kêu.
- Chú đến Trương Gia Loan lần nào chưa? – Oâng già Lễ hỏi.
- Chưa.
- Cóc ở đấy đều không biết kêu.
- Vì sao thế ạ?
- Thì chú để tui kể đã.
Cao Mã bị coi là trọng phạm giam riêng một nơi, ánh trăng lọt qua khe cửa vào buồng.
- Ở Trương Gia Loan có hai mẹ con, mẹ tên
Trương Lưu Thị, con tên Trương Cửu Ngũ. Cữu Ngũ thông minh từ nhỏ, mẹ
cậu ăn xin đ