
ng dây thép gai rung chuyển dữ dội. Quần chúng ra sức phá, huy độn tất cả những gì có thể
phá được: gậy gộc, nấm đấm, bờ gai, gạch vỡ. Cổng đã bắt đầu méo mó.
- Xông vào, phải đấu lý với huyện trưởng!
Then chốt cổng cong lại, bật ra. Cánh cổng mở
toang. Quần chúng kéo nhau như nước thủy triều. Cao Dương bị cuốn theo
muốn dừng lại cũng không được. Anh tiếc không dám quẳng đi bó tỏi nào.
Anh còn lo con lừa bị dẫm bẹp, nhưng không thể ngoảnh lại.
Chân anh giẫm lên những gạch xi măng hình bát
giác, đi qua suối phun nước mát cả mặt, xông vào ngôi nhà tầng lát đá
rửa của Uỷ ban. Những tiếng động dữ dội trong ngôi nhà, tiếng kính vỡ
loảng xoảng, tiếng hòm tủ bị đá thình thình, có cả tiếng kêu của phụ nữ. Anh tìm thấy niềm khoái cảm trong tâm trạng thảng thốt. Anh xông vào
một phòng làm việc, vẻ hào hoa phong nhã của các vật dụng khiến anh căm
ghét. Anh bê chậu tiên nhân chưởng hoa đỏ thắm, thẳng cánh ném thẳng vào cửa kính. Cửa kính lặng lẽ rạn ra để chậu kiểng chui qua. Anh lập tức
chạy đến chỗ cửa sổ, trông cả chậu hoa lẫn mảnh vỡ kính lăn lóc trên nền xi măng trước nhà. Chậu vỡ hoa vung vãi. Anh cảm thấy sảng khoái, bèn
quay lại bê bể cá vàng hình bán nguyệt lên, nhìn một thoáng những con cá màu đen và những con cá màu vàng, con nào con nấy béo nẫm. Nước sóng
sánh và phân cá vẩn lê khiến đàn cá kinh sợ chạy toán loạn, bể nước bốc
mùi tanh. Anh ghét cái mùi đó nên lại ném cái bể vào cửa kính, cửa kính
lặng lẽ rạn ra. Anh tỳ tay lên cửa sổ, thấy bể pha lê cùng với nước lóng lánh rơi xuống, những mảnh kính vỡ lấp lánh rơi theo, những con cá vàng giẫy giụa trong không khí. Bể cá rơi xuống sàn xi măng vỡ tan tành,
không một tiếng động.
Anh thẫn thờ nhìn những con cá vàng giẫy giụa
trên nền xi măng, cảm thấy trong lòng bất nhẫn. Ngẩng nhìn ra xa, người
ngựa ngổn ngang trên quảng trường, con lừa và chiếc xe của anh không
biết đi quảng nào, anh sốt ruột quá. Từng đoàn người vẫn nhằm trụ sở Uûy ban xông tới. Một toán cảnh sát mặc vũ trang đầy đủ, từ một ngõ nhỏ
phía đông quảng trường chạy tới, nhảy bổ vào đám đông như hổ nhảy vào
giữa đàn dê. Cảnh sát dùng gậy gộc mở đường, chắc chắn họ vào trụ sở
huyện. Anh quay lại định rút lui, nhưng mấy chục người đã ùa vào, không
ngờ trong đó có thím Tư, hai bàn chân bé tí lọt thỏm giữa đoàn người.
Một thanh niên mặc áo chẽn màu trắng, ngực áo in hình cái mỏ neo, hét
to: “Đây là phòng làm việc của huyện trưởng, phải tóm lấy ông ta!” Nghe
nói vậy, Cao Dương run như cầy sấy, trời ơi thì ra mình xông vào phòng
làm việc của huyện trưởng, lại còn đập vỡ bể cá vàng. Anh định bỏ chạy
nhưng gậy gộc đã vung lên, anh không dám. Trong phòng huyện trưởng có
một dãy hoa thơm cỏ lạ, chúng bị ném qua cửa sổ như những viên đạn đại
bác. Chậu hoa có lẽ rơi trúng ai đó ở dưới lầu, anh nghe có tiếng gào
khóc như bị chọc tiết.
Thư họa trên tường bị lôi xuống, tủ hồ sơ bị
một thanh niên dùng chiếc nậy bật tung, hồ sơ, sách báo tung toé. Thanh
niên này còn đập nát hai máy điện thoại.
Thím Tư đập chỗ này phá chỗ kia. Thím lôi cái
rèm cửa bằng lụa màu xanh xuống, hai tay vò xé như người vò tóc, thím
khóc, thím chửi: “Trả ông lão cho tui! Trả ông lão cho tui!”
Mấy ông nông dân lục lọi ngăn kéo bàn làm việc. Tay thanh niên vung nậy đập nát những tấm kính phủ bàn, những gạt tàn
bằng kim loại. Huyện trưởng chắc vừa tháo chạy, điếu thuốc còn đang cháy dở trên gạt tàn. Bao thuốc lá nhãn hiệu “Đại nhân sâm” và bao diêm để
trên bàn. Cậu thanh niên lấy ra một điếu thuốc để trên miệng, nói: “Lão
gia cũng phải ngồi thử cái ngai của huyện trưởng!” Nói rồi cậu ta ngồi
phịch xuống cái ghế của huyện trưởng, bật lửa châm thuốc, bắt chân chữ
ngũ, bộ điệu dương dương đắc ý. Mấy nông dân chạy tới giành nhau thuốc
lá nhân sâm. Thím Tư gom rèm cửa, thư họa, hồ sơ thành một đống, đánh
diêm châm lửa đốt. Ngọn lửa cháy lan sang những thứ vương vãi, leo lên
tường. Thím Tư quỳ lạy một lạy khấn: “Oâng ơi, tui báo thù cho ông đây!”
Ngọn lửa bùng lên, nông dân chen nhau tháo chạy. Cao Dương giật tay thím Tư, nói: “Bỏ chạy thôi, thím!”
Lối trong nhà tầng dày đặc khói, hình như không chỉ phòng làm việc bị đốt. Trần nhà, cầu thang đều rung chuyển. Đoàn
người tháo chạy rùng rùng. Cao Dương dắt tay thím Tư chạy ra cổng chính. Bỗng anh nhớ tới những con cá vàng, chỉ sực nhớ thôi, một nghìn cái
đầu, hai nghìn cặp chân va đập vào nhau những người bị ngã kêu la thảm
thiết. Anh nắm chặt tay thím Tư chạy như bay ra ngoài cổng, những gương
mặt cảnh sát vụt qua.
- Anh cầm đầu đập phá phòng làm việc của huyện trưởng? – Cảnh sát nam ngồi chính giữa dáng điệu oai vệ, hỏi.
- Thưa Chính phủ, tui không biết đó là phòng
làm việc của huyện trưởng… Họ vừa bảo đó là phòng của Huyện trưởng, tui
không đập nữa – Cao Dương vừa quỳ vừa nói.
- Ngồi lên như ban nãy! – Cảnh sát nghiêm giọng bảo – Chẳng lẽ phòng làm việc của người khác thì đập thoải mái hay sao?
- Thưa Chính phủ, tui gà mờ quá, bị cuốn vào bên trong… Thưa Chính phủ, tui hiền lành từ bé, chưa làm điều gì xấu…
- Không hiền lành chắc anh đốt