Polly po-cket
Cây Tỏi Nổi Giận

Cây Tỏi Nổi Giận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324533

Bình chọn: 7.00/10/453 lượt.

ể nuôi cậu ăn học. Cửu Ngũ nghịch tinh, hay quậy ở trường,

thầy giáo ra bài tập, cậu biến luôn. Cậu có việc gì mà đi nhỉ? Chỗ này

có một câu chuyện trước hết phải kể đã. Lại nói trong trường có một học

sinh tên là Đông Sinh. Mẹ Đông Sinh khá đẹp, có biệt hiệu “Nắp ấm trà”.

Thầy giáo trông thấy Đông Sinh là hỏi: “Đông Sinh mẹ có nhớ thầy không?” Đông Sinh về nhà hỏi mẹ: “Mẹ, thầy hỏi con, mẹ nhớ thầy không?” Mẹ cậu

mỉm cười, không nói gì. Ngày lại ngày qua, hôm nào thầy cũng hỏi trò,

hôm nào trò cũng hỏi mẹ. Hôm ấy thầy lại hỏi. Học sinh hỏi. Mẹ cậu nói:

“Con nói với thầy, rằng mẹ nhớ thầy, ngày mai mời thầy đến chơi”. Sáng

hôm sau thầy lại hỏi, học sinh nói đúng lời mẹ. Thầy ra bài tập xong,

liền đi luôn. Đi đâu? Đến nhà Đông Sinh. Mẹ Đông Sinh dầu thơm gội đầu,

phấn thơm thoa mặt, ngồi trên giường. Thầy như mèo thấy mỡ nhảy sổ vào,

hết sờ vú lại hôn miệng. Mẹ Đông Sinh cười tít mặc cho thầy sờ soạng.

Thầy cởi dây lưng quần, mẹ chỉ đỡ gạt qua quýt. Dây quần đã được cởi ra. Bên ngoài có tiếng gõ cửa. “Nguy rồi, bố nó về !” Thầy sợ mất mật,

không biết làm thế nào. Tiếng gõ cửa càng gấp. Mẹ Đông Sinh nói: “Thầy

ơi trong nhà có cái cối xay bột, thầy giả làm lừa kéo cối.” Thầy đành

nghe theo, mà không nghe sao được. Thầy chui vào trong quả nhiên có một

cái cối đặt ở giữa nhà, trong cối có chừng hai thăng lúa mạch. Thầy cầm

chàng, bắt đầu đẩy. Cái cối không to không nhỏ vừa đủ một người đẩy.

Thầy nghe tiếng mẹ Đông Sinh chậm rãi xuống giường, ra mở cửa. Bố Đông

Sinh quát: “Nàng làm gì thế? Hay là giấu thằng đàn ông nào ở trong nhà?” Mẹ Đông Sinh nói: “Chàng nói gì thế thiếp mượn con lừa về xay bột. Bột

đã hết, chàng không phải không biết?” Bố Đông Sinh hỏi: “Con lừa chịu

nghe à?” “Không chịu, mãi mới đóng được ách, nếu không ra mở cửa cho

chàng từ lâu – Mẹ Đông Sinh nói – Vậy mà còn bị chàng mắng là giấu đàn

ông trong nhà.” Bố Đông Sinh nói: “Nàng cứ ở đây, để ta cho con lừa một

roi cho nàng nguôi giận”. Thầy ở trong buồng sợ vãi đái, quay cối xay

tít. Mẹ Đông Sinh nói: “Chàng thấy chưa, con lừa nghe được tiếng người,

thấy sắp bị đánh, liền chạy nhanh chưa?” Bố Đông Sinh nói: “Nàng đi hâm

hồ rượu ta uống!” Thầy nghe thấy tiếng vợ chồng đùa nhau cười vui vẻ thì cảm thấy chua ngọt cay đắng đủ cả mà không chỉ ra được đích xác nó là

mùi vị gì. Suy nghĩ nên chạy chậm lại. Bố Đông Sinh nói: “Nàng mượn phải con lừa lười chảy thây, để ta xuống cho nó một trận!” Nghe nói như vậy

thầy đâu dám chậm trễ, chạy như bay. Mẹ Đông Sinh nói: “Đừng xuống nữa,

chỉ cần chàng nói là nó chạy!” Thầy mồ hôi đầm đìa mà không dám nghỉ. Bố Đông Sinh bảo: “Mẹ nó này, nhân thằng cu không có ở nhà chúng mình làm

chuyện ấy đi!” Mẹ Đông Sinh nói: “Đồ quỷ, thèm đến thế kia à? Không sợ

con lừa nghe tiếng hay sao?” Bố Đông Sinh nói: “Để ta xuống bịt tay nó

lại” Mẹ Đông Sinh nói: “Khỏi cần bịt tay, nó ra sức đẩy cối tai đâu mà

nghe!” Thầy vừa đẩy cối xay, vừa nghe vợ chồng họ làm chuyện ấy trên

giường, chẳng khác người câm ăn phải hoàng liên, đắng mà không kêu được. Xong chuyện, bố Đông Sinh nói: “Mẹ nó này, ta đi cuốc đất ở dốc Nam”.

Mẹ Đông Sinh nói: “Đi luôn di!” Bố Đông Sinh mở cửa đi luôn. Thầy ngã

cắm đầu vào lòng cối. Mẹ Đông Sinh chạy vào nói: “Thầy ơi, nhân bố nó đi cuốc đất, thầy chạy mau lên!” Thầy chạy mất. Qua vài hôm, Đông Sinh nói với thầy: “Thầy ơi, mẹ con nói lại nhớ thầy!” Thầy túm tay Đông Sinh

vụt cho một thước kẻ, chửi: “Đồ khốn nhà mi hết bột ăn rồi hả?”

Cao Mã cười khanh khách: “Khổ thân ông thầy!”

Oâng già Lễ nói: “No cơm ấm cật,

đói rách sinh đạo tặc, đố có bao giờ sai! Những năm trước đây trộm cắp

đầy rẫy, vài năm nay đời sống khá lên, trộm cắp có bớt, nhưng bồ bịch

thì lại nhiều lên. Như chú chẳng hạn, chú nếu đói rã họng ra thì chưa

chắc Kim Cúc đã ễnh bụng!

Cao Mã ngượng: “Cháu với Cúc là yêu nhau thật sự, sớm muộn chúng cháu sẽ cưới”

Oâng già lắc đầu, nói: “Trên trán chú có quầng

đen, nội một trăm ngày có họa đổ máu. Chú phải hết sức cẩn thận, không

thật cần thiết thì đừng ra khỏi nhà”

- Cháu không tin những chuyện ấy! – Cao Mã nói.

- Đừng đừng đừng! Chú phải tin – Oâng già Lễ vẻ thần bí – Mùa xuân năm nay xuất hiện hai mặt trời, đó không phải là

điềm lành; canh năm hôm Tết, tui xem ti vi ở nhà Cao Trực Lăng, một

người nam không ra nam, nữ chẳng ra nữ hát trên màn hình: “Một mồi lửa,

một mồi lửa thiêu cháy góc đông bắc”, đó cũng không phải là điềm lành.

Cao Mã trở mình, nghĩ, lời ông già Lễ quả nhiên ứng nghiệm, mình gặp đại họa, Đông Bắc cháy rừng. Oâng già Lễ không

phải là người thường!

Oâng già Lễ nói: “Lại tưới được rồi. Hết nước, lại kể tiếp”

Cao Mã nghĩ, hồi ấy mình đang vui, cứ nghĩ đến

ông thầy đẩy cối xay bột là không nhịn được cười. Giếng lại chảy được

nửa mét nước, mình gánh nước tưới tỏi, mầm tỏi xanh rờn, trăng lên cao

nhỏ đi, sáng hơn. Không khí tươi mát, lá tỏi lấp lánh màu kim nhủ, nước

chảy trong rãnh như những con rắn bạc. Hồi đó mình tràn đầy niềm tin và

hy vọng. Bây giờ thì hết rồi. Không còn gì nữa!

- Cái cân của tui đã bị thằng chó ở ph