
hi thể ông Tư về qua đường lớn, tình hình
khác xa hồi sáng. Hồi sáng, tất cả những người biết đi đều đi theo. Giờ
đây chỉ có mấy con chó theo sủa gâu gâu .
Vừa về đến bên ngoài cổng, Cả Phương và Hai
Phương đều lẳng cái cán xuống kêu đánh bụp. Trong tiếng vẹt kêu như vần
như vũ bên nhà Cao Trực Lăng, Kim Cúc mở cửa, mắt đờ đẫn. Bà Tư bảo:
“Khênh bố mày lên giường!” Cả Phương và Hai Phương Đứng im, không nói
gì.
Cả Phương bảo: “Bố chúng mày vất vả cả đời người, lúc chết, giường cũng không được nằm cho ấm xác, tao thấy bất nhân quá !”
Hai Phương nói: “Chết rồi thì đặt lên giường lò xo cũng vậy thôi. Người ta chết như ngọn đèn tắt, khí hóa gió xuân,
thịt hoá đất, đặt lên giường ấm càng có mùi nhanh.”
Bà Tư hỏi: “Chúng mày định để bố nằm trơ thế này à?”
Hai Phương nói: “Để đây thôi thoáng gió đỡ mùi.Với lại sáng mai khỏi lỉnh khỉnh khiêng ra.”
Bà Tư hỏi: “Chó gặm thì sao?”
Cả Phương nói:”Mẹ, đêm nay chúng con lột da xả
thịt con trâu, sáng mai đem ra chợ bán. Trợ lý Dương nói có lý, người
chết hết chuyện nhưng người sống vẫn phải sống.”
Thím Tư không biết làm thế nào, vừa khóc vừa nói: “Oâng ơi, các con ông không cho ông lên giường, ông nằm đây vậy ông ơi!”
Cả Phương nói: “Mẹ đừng buồn nữa, lên giường ngủ đi! Công việc của bố, để con lo.”
Cả Phương thắp đèn bão để trên cối đá giữa sân
phơi. Hai Phương bê ra hai ghế băng, hai anh em khinh tấm vá trên đó có
thi thể chú Tư gác lên đó.
Cả Phương lại nói: “Mẹ. Mẹ về nghỉ đi để con và thằng Hai trông. Số kiếp bố con nó như thế, mẹ đừng buồn nữa.”
Thím Tư ngồi dưới đất bên cạnh thi thể chú Tư, dùng cành cây làm đũa, gắp giòi nhung nhúc ở thất khiếu chú Tư.
Cả Phương và Hai Phương trải vỉ
buồm ra sân rồi lăn con trâu lên, lựa cho bốn cẳng nhổng lên trời, lấy
gạch chèn hai bên sống lưng, cố định lại.
Cả Phương cầm con dao tai trâu, Hai Phương cầm
con dao phay, rạch một chính giữa bụng trâu, rồi bắt đầu lột da. Thím Tư ngửi thấy mùi thum thủm trên mình con trâu, thím cũng ngửi thấy mùi
thum thủm trên mình chú Tư.
Chị nó ạ, ánh đèn vàng vọt soi trên mặt ông
lão, cặp mắt đen sì của ông ấy cứ nhìn tui khiến tui dựng tóc gáy. Gắp
thế nào cũng không hết những con giòi. Đừng để xung quanh người ta nghe
thấy mà ghê, quả thật tui không thấy bẩn, tui chỉ căm chúng, gắp được
con nào ra là tui lấy chân dí nát. Hai thằng con tui chỉ chú ý lột da
trâu, không quan tâm đến bố nữa. Con gái tui bê ra một cái chậu nước,
dùng bông thấm nước lau mặt mũi cho bố. Không có dao cạo nó lấy kéo cắt
trụi râu cằm, cả hai túm lông thò ra ở lỗ mũi. Oâng lão nhà tui hồi trẻ
đẹp trai lắm, giờ già rồi, da nhăn nheo, không còn sức hấp dẫn. Con gái
tui lại lấy chiếc áo dài màu xanh ra thay cho ông lão, phụ nữ mà thay
quần áo cho đàn ông thì không tiện, tui bèn gọi hai thằng con giúp một
tay. Tay chúng đầy máu và lông trâu. Tui bảo, Kim Cúc, ông ấy là bố con, không phải người ngoài, thay đi. Oâng lão còn là hình người! Trâu chết
khó lột da, thằng Cả và thằng Hai mồ hôi đầm đìa. Khi ấy tui nhớ lại một chuyện cười. Một ông bố sắp chết gọi ba con trai đến trước giường, hỏi: “Bố sắp chết, sau khi bố chết, các con định liệu thi thể của bố như thế nào?” Con cả nói: “Bố, nhà ta nghèo không sắm nổi trong quan ngoài
phách, theo con thì bỏ ra hai xâu tiền mua một quan tài mỏng, để bố nằm
vào đem chôn, được không bố?” Oâng bố lắc đầu: “Không được, không được!” Con thứ hai nói: “Bố, theo con thì quấn bố bằng mảnh chiếu rách rồi đem chôn trúng ý bố không?” Oâng bố nói: “Không được, không được!” Con thứ
ba nói: “Bố, theo con thì như thế này: Thi thể bố chia làm ba phần, lột
bỏ da, đem ra chợ giả làm thịt chó, thịt trâu, thịt lừa mà bán. Bố thấy
thế nào?” Oâng bố vừa cười vừa nói: “Chỉ thằng Ba là hiểu tâm tư bố, khi bán thịt nhớ vẩy nước để đỡ hao cân!” Kìa chị nó ngủ rồi hả?
Cả Phương và Hai Phương tay đầy máu, trơn tuột, không cầm được chuôi dao, liền đặt dao xuống, chùi tay lên mặt sân
phơi. Mặt sân có một lớp cát, những hạt cát dính vào tay như những hạt
vàng. Ngửi thấy mùi máu lũ nhặng xanh từ trụ sở Uûy ban ùa về. Chúng đạp lên mình trâu, vụng về bò quanh quẩn. Hai Phương dùng lưỡi dao đập chết rất nhiều ruồi. Thím Tư bảo Kim Cúc kiếm một cái quạt cỏ bồ xua đuổi
đàn nhặng, không cho chúng đẻ giòi lên mặt ông Tư.
Trên trời có tiếng chim vỗ cánh, trong bóng tối có ánh mắt man dại của thú hoang và tiếng thở gấp gáp của chúng.
Khoảng nửa đêm, Cả Phương và Hai Phương lột
xong da trâu, chỉ còn bốn chân không lột, chẳng khác một người cởi
truồng đi giầy da. Hai Phương gánh về một gánh nước rửa ráy con trâu
sạch sẽ, hai anh em ngồi xuống bên cạnh, châm thuốc hút rồi bắt đầu mổ
bụng. Cả Phương nói: “Khẽ chứ ,đừng làm thủng ruột!” Hai Phương dùng dao phay rạch một nhát dọc bụng, lục phủ ngũ tang con trâu lộ ra. Con nghé
cũng lộ ra. Thím Tư cũng ngửi thấy mùi tanh. Trên trời có tiếng rít của
loài chim dữ.
Cả Phương và Hai Phương lôi từng đoạn ruột ra.
Hai Phương bảo bỏ ruột đi, Cả Phương bảo, ruột, dạ dày rửa cho sạch,
nhắm rựơu rất tốt. Còn con nghé, Cả Phương bảo