XtGem Forum catalog
Cây Tỏi Nổi Giận

Cây Tỏi Nổi Giận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324272

Bình chọn: 8.5.00/10/427 lượt.

p bịt miệng anh. Anh hất đầu, miệng phun bọt phì phì, bàn tay kia bỏ ra.

- Chú mày có chuyện gì mà kêu la thế? – Dưới hai ánh mắt như đốm lửa lân tinh, cái miệng hỏi anh bằng một giọng trầm.

Anh tỉnh dậy, hiểu hết. Ánh đèn trên bốt gác gọi xuống hành lang, lính gác đi lại, bồn chồn không yên.

Anh nức nở: “Tui mơ thấy mẹ tui.”

Phía dưới mắt lân tinh phát ra tiếng cười khùng khục: “Mơ thấy mẹ không bằng mơ thấy vợ. Hãy mơ thấy vợ đi!”

Ánh mắt lân tinh vụt tắt, phòng giam tối om,

anh không ngủ được, nghe thấy lão phạm già thở phì phò, tiếng nhai nhóp

nhép ngon lành của phạm trẻ và tiếng thở nặng nề của phạm đứng tuổi quái dị như một hồn ma.

Muỗi chừng như đã hút no máu, đậu trên tường

nghỉ ngơi. Nửa đêm về sáng, không còn tiếng vo ve nữa. Anh mở chăn đắp

lên người, lập tức có vô số con bọ bò lên người anh, cả cái chăn như

rùng rùng chuyển động. Anh khiếp hãi vội hất chăn ra, khí lạnh ùa tới,

anh lại đành phải đắp lên. Anh nghe thấy tiếng cười khanh khách của phạm đứng tuổi.

Mẹ ngoẹo đầu chết luôn, không dặn dò nửa câu.

Khi ấy là tháng Bảy, rất nóng, đêm mưa to, sân biến thành ao, ếch nhái

kêu ộp oạp ở góc sân. Nhà dột, mưa tạnh đã lâu mà những chỗ dột nước cứ

rớt mãi. Lúc trời sáng, anh lấy chiếc chăn rách bó mẹ lại. Anh không dám chôn mẹ ở nghĩa trang công cộng, ở đó chôn bần nông và trung nông lớp

dưới. Anh không có tiền đưa mẹ lên huyện hỏa táng, lại không dám và cũng không muốn chôn mẹ cùng với bần nông và trung nông lớp dưới, sợ linh

hồn mẹ bị họ quản chế.

Anh vác mẹ đi rất xa, nơi giáp giới giữa huyện

Thiên Đường và huyện Thương Mã. Ở đây có mảnh đất vô chủ mọc đầy cỏ rậm, ít người qua lại. Con sông Thuận khê nước chảy ào, anh vác mẹ qua sông, nước chấm cằm anh. Nước xiết, anh loạng choạng mấy lần suýt ngã.

Sang sông rồi, anh dặt mẹ xuống. Đầu mẹ tuột ra khỏi chăn, mưa phùn rơi trên khuôn mặt sưng vù, đọng lại thành giọt rớt xuống cỏ. Chân mẹ cũng tụt khỏi chăn, giầy mất đâu một chiếc, một chân

trần, một chân có giầy, bàn chân trần da trắng bợt, hình dáng như nụ

sừng nghé, lấm đầy cát. Anh quì xuống gào khan hai tiếng, lòng như dao

cắt mà không một giọt nước mắt!

Anh đi vòng quanh mảnh đất vô chủ, chọn chỗ cao ráo rồi đào huyệt. Anh cẩn thận xúc những vỡ cỏ còn nguyên cả đất để ra một chỗ cách mộ khá xa rồi đào sâu. Đào sâu bằng nửa thân người lớn thì có nước mạch chảy ra.

Anh vác mẹ xuống đặt bên mép huyệt, quì lạy ba

lạy, nói rất to: “Mẹ, trời mưa to, đào sâu nữa gặp nước, con không tiền

mua áo quan, một chăn rách quấn quanh thân mẹ, mẹ ơi, mẹ tha lỗi cho

con…”

Anh cẩn thận đặt mẹ xuống huyệt, ra chỗ rất xa

kiếm ít cỏ non về phủ lên mặt mẹ. Sau đó anh bắt đầu lấp đất. Anh sợ

hiện tượng đất nở, nên lấp được một lượt, anh lại lèn bằng chân một lần, dẫm lên người mẹ, anh rớt nước mắt, trong tai có tiếng ong ong. Cuối

cùng, anh đem những vỡ cỏ trồng lại bằng phẳng trên mặt đất. Ngẩng nhìn

trời, mây đen vần vũ, chớp chạy ngoằn ngoèo trong mây như những con rắn

lửa, gió lạnh lùa trên cánh đồng, lá ngô và lá cao lương vẫy rối rít,

đồng ruộng ồn ào. Đứng bên mộ mẹ, anh nhìn tứ phía: Bắc có sông lớn,

đông có kênh to, tây là đồng bằng mênh mông, nam là núi Chu Bé lãng đãng sương mù. Anh thấy lòng thanh thản, quì xuống, lại lạy mẹ ba lạy, nói

khẽ: Mẹ, huyệt này tốt, mẹ ạ.

Anh đứng dậy, trong lòng không buồn nữa, nhưng

đau nhói từng cơn. Anh xách xẻng, lại lội qua con sông nhỏ, nước sông

chấm cằm anh…

Phạm trẻ dò dẫm đến dưới cửa sổ kéo cánh cửa

nhỏ, đái vào thùng. Mùi xú uế lan ra khắp buồng, may mà kính cửa sổ đã

vỡ sạch, chân cửa sắt có lỗ để lấy cơm, trên trần còn có một cái quạt bé tí xíu, do vậy gió đêm vẫn lọt vào, không khí trong buồng không đến nỗi quá bẩn.

Anh gạt bỏ những ý nghĩ vẩn vơ, tiếp tục nhớ

lại chuyện cũ. Anh vừa lội qua sông thì trời mưa to, đất trời trắng xoá, nước lũ chảy ào ào trên đồng. Về đến nhà, anh cởi hết quần áo vắt nước

đem phơi. Trong nhà chỗ nào cũng dột, nhất là chỗ tiếp giáp giữa mái với đầu tường. Nước mưa chảy ào ào theo tường xuống đất thành vũng. Lúc đầu anh còn lấy nồi chậu chai lọ để hứng, sau đành bó gối mà nhìn, mặc kệ

dột đâu thì dột.

Anh nằm thẳng cẳng trên giường, qua chấn song

sắt cửa sổ nhìn mẩu trời đêm u ám, anh nghĩ, đó là giai đoạn rủi ro nhất trong cuộc đời mình: Bố chết, mẹ chết, nhà dột! Nhìn nước bẩn đùn từ xà nhà xuống, nhìn con chuột bị nước xua đuổi, nhảy tót lên bệ bếp ngồi

chồm hỗm, anh rất muốn treo cổ tự vẫn, nhưng mãi không quyết được.

Mưa tạnh, một tia nắng rọi vào, anh mặc quần áo ẩm rồi chạy ra sân nhìn nóc nhà bị dột thủng lỗ chỗ mà lòng tê tái. Chủ nhiệm an ninh Cao Cảnh Long dẫn bảy dân quân xách súng trường kiểu 38

xông vào nhà, tất cả đi ủng cao su ống cao, mặc áo mưa tráng nhựa, đội

nón bện bằng cây cao lương chóp nhọn, đứng thành một hàng dọc, như một

bức tường đáng sợ.

- Cao Dương! – Chủ nhiệm Cao nói – Bí thư Hoàng bảo tôi đến hỏi cậu, cậu chôn giấu con mụ địa chủ là mẹ cậu ở chỗ nào?

Cao Dương ngạc nhiên quá đỗi, anh không ngờ tin tức lan nhanh đến thế, không ngờ đại đội quan tâm đ