Cây Tỏi Nổi Giận

Cây Tỏi Nổi Giận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324263

Bình chọn: 8.5.00/10/426 lượt.

h một tiếng!”… Anh chợt tỉnh, thấy đó là điềm gở, cố nhích lên nhưng hai chân đã bị trói vào

cây, không nhúc nhích được, đành vươn dài tay ra, tay dài đến mức sờ

được vào mặt cô, nhưng đầu ngón tay vừa chạm mặt cô lạnh ngắt, đúng tầm

ấy, tay anh không dài ra nữa. Anh cuống quít gào lên: “Kim Cúc, em đừng

đi, chúng mình chưa có lấy một ngày yên lành bên nhau, đợi bán xong tỏi, anh sẽ cưới em về, anh đảm bảo, sẽ không bắt em dãi dầu sương gió,

không để em sớm nắng chiều mưa, chỉ ở nhà trông con, nấu nướng…”

“Anh Mã, anh đừng mơ tưởng hão, tỏi của anh

không bán được đâu, thối hết rồi! Anh đập phá cơ quan huyện, xuất phạm

luật pháp, Công an dán cáo thị, vẽ hình tróc nã anh… Em chỉ còn cách đưa con đi trước anh…”

Kim Cúc giở tay đãy, lấy ra chiếc cátsét, nói:

“Cátsét của anh đây, em lấy trộm ở chỗ anh Hai. Em đi rồi, anh một mình

lẻ bóng, nghe cho đỡ buồn!...”

Cô quay đi, quần áo màu hồng biến thành màu trắng như tuyết.

“Kim Cúc!...” Cao Mã thét lên một tiếng, tỉnh ngủ.

Anh ngó đăm đăm vầng trăng nhợt nhạt đã nhô lên phía đông nam, trong lòng như bị hẫng, nhớ lại chuyện vừa xảy ra, tim

đau thắt. Anh đã tính đi tính lại: Kim Cúc không hôm nay thì ngày mai ở

cữ.

Rồi thì anh đứng dậy, như năm ngoái anh đã đứng dậy tại chỗ giáp ranh giữa cánh đồng đay và cánh đồng ớt của huyện

Thương Mã, khi ấy là hoàng hôn, anh nôn ra đến hơn chục bụm máu. Anh em

nhà Phương thực tàn nhẫn, gần như đẩy anh xuống âm phủ gặp Diêm vương!

May mà có viên “Cứu mệnh đan” của trợ lý Dương, may mà được chị hàng xóm chăm sóc, anh mới không chết, may mà ba hôm sau, chị Vu chuyển lời nhắn của nhà họ Phương: Chỉ cần đem đến một vạn đồng là gả Kim Cúc cho, tiền trao cháo múc. Anh nhớ khi ấy mừng quá, anh khóc tu tu. Chị Vu nói: Nhà Phương bán con gái như bán súc vật! Anh nhớ anh đã nói: Chị ơi, em khóc vì sung sướng, em sẽ kiếm đủ một vạn đồng, em trồng tỏi bán ngồng, chậm nhất là hai năm, em lấy được kim Cúc!...

Ngồng tỏi! Tất cả là ở cái ngồng tỏi chết tiệt! Anh vấp phải cây dâu ở phía đông, đụng phải cây hoè ở phía tây, bị cây

dâu níu lại ở phía nam, bị cây hoè đẩy lui ở phía bắc, loay hoay trong

rừng dâu – hoè, bỗng mây đen ùa tới nuốt chửng vầng trăng, bốn bề dựng

lên những bức tường cao vút, ma ám rồi! Con người ta có mười năm vượng,

ma quỉ không dám đùa! Cao Mã, từ khi nhà ngươi gặp Kim Cúc, từ khi nhà

ngươi nắm tay cô ấy, rủi ro bám riết ngươi từ đó!

Cao Mã loay hoay trong rừng suốt đêm,

trời rạng mới trở lại tỉnh táo trong thế giới ma mị. Anh cảm thấy, trừ

quả tim là còn âm ấm đôi chút, còn lại toàn thân lạnh như băng. Mắt đã

bớt sưng, điều này khiến anh đỡ buồn. Mặt trời đỏ rực, da thịt ấm dần

lên, điều này khiến anh vui vui. Bụng réo òng ọc, đánh liên tục mấy chục tiếng rắm lạnh toát, ruột đã thông, phủ tạng không hề hấn gì, anh cảm

thấy vẫn còn hi vọng. Sau khi lý trí trở lại, anh cố gạt sang một bên ý

muốn đến thăm Kim Cúc. Anh đoán, nhất định là hai viên cảnh sát súng lục cầm tay, phục tại nhà anh, đợi anh sa lưới, chỉ có là thằng đần mới về

thôn giữa ban ngày. Kim Cúc hôm nay trở dạ thì đã có mẹ cô chăm nom,

chắc không có gì nghiêm trọng, mẹ cô dù dữ đến mấy thì vẫn là mẹ!

Sau đây làm gì? Bình tâm trở lại, anh tự nhủ. Ở huyện Thiên Đường thì không dám lộ mặt rồi, cái còng đang trên tay

mình. Đợi đến đêm, mình thăm Cúc rồi chạy ra Quan Đông kiếm tiền đón hai mẹ con.

Khu rừng hoè – dâu có chim bay đến, nhốn nháo

hẳn lên. Anh cảm thấy đói, bèn chọn cây hoè to một chẹt tay, cao hơn hai mét, ngọn đầy hoa. Anh nhẩy lên bám cổ cây, chỗ gần ngọn, dùng toàn bộ

sức nặng của mình vít ngọn cây xuống. Cây bị uốn cong kêu răng rắc rồi

gãy đôi, mộ mảng vỏ lột tới gốc, thân lộ trắng hếu, ứa ra những giọt

nhựa vàng vàng. Anh hái vội cả hoa lẫn nụ nhét vào miệng, những bông đầu tiên gần như chui tọt xuống dạ dày, sau đó mới thủng thẳng nahi, nhấm

nháp hương vị, hoa hoè ngọt lợ, hoa đã nở có vị đắng, nụ có vị tê, chỉ

những bông chưa nở hết là có nhựa, không đắng không tê, vậy là anh chọn

toàn những bông bán khai, một buổi sáng, anh ăn hết hoa của ba cây hoè.

Giữa trưa trời nóng bức lại có phát hiện mới.

Lúc này, anh đã ngán hoa hoè. Anh ngửi thấy mùi chua chua ngòn ngọt trên cây dâu. Anh trông thấy trên chạc cây đầy những quả có gai màu tím, màu đỏ tươi, màu vàng chanh. Quả dâu! Anh ngạc nhiên, reo lên.

Cũng như hoa hoè, lúc đầu anh nuốt tớm, bất kể

chín xanh, nhắm mắt nuốt. Lát sau, anh mới đánh giá mùi vị, màu vàng

chanh: cứng, ngọt ít, chua nhiều, hơi chát; màu đỏ tươi: hơi cứng, ngọt, hơi chua; màu tím: mềm, ngọt khắt, gần như không chua, thơm mãi trong

miệng. Anh hái những quả màu tím. Anh có kinh nghiệm: rung cây. Những

quả chín nẫu hễ rung là rớt xuống. Buổi chiều, chắc hẳn miệng anh tím

ngắt, đó là anh suy ra từ ngón tay anh. Buổi chiều, anh còn một phát

hiện vĩ đại nữa: quả dâu trắng, vỏ ngoài trong suốt thấp thoáng màu xanh bên trong, trông như những viên ngọc, mùi vị thì khỏi nói, hơn hẳn dâu

tím. Đây là giống dâu mới, vỏ cây màu trắng, lá to bằng bàn tay, dày như đồng xu đồng.

Trời gầ


pacman, rainbows, and roller s