
đường lớn. Anh không muốn có người nhìn thấy anh, bèn chạy trên đoạn phía nam con đường tính từ cây cầu, vượt qua những hố sâu do đào cát
trộm, chui vào khu rừng tạp gồm những cây dâu và cây hoè. Hoa hoè đang
nở rộ, mùi thơm gắt nghẹt thở. Anh chạy, chạy mãi, hai chân ngày càng
nặng nề, hai mắt ngày càng mờ đi, toàn thân đau nhức, hơi thở tắc nghẹn, những thân cây dâu màu trắng, những thân cây hoè màu cánh gián đan vào
nhau như mắt lưới khi mau khi thưa khiến bước chân khó khăn, anh tả xung hữu đột cũng khó tìm đường ra, anh ngã sóng soài trên cát.
Lúc chiều tà, Cao Mã tỉnh dậy, đầu tiên thấy
bụng nóng như lửa, rồi sau đó là đau rát vì ngứa khắp người, ngón tay
chạm vào da như có làn khí lạnh xuyên qua lỗ chân lông vào bên trong.
Mắt sưng húp, chỉ còn như một sợi chỉ. Anh sờ mặt, khi thấy hai mắt chỉ
như hai kẽ hở, anh giật mình nhớ lại anh đã bị ong vò vẽ đốt khi chui
vào chuồng lợn nhà thầy giáo Chu.
Anh vươn tay hái một lá dâu, toàn thân kêu răng rắc. Anh đứng lên, chân sưng, đùi sưng, hốc mũi như muốn nổ tung, anh
khát ghê gớm. Anh cố chứng minh, rằng sự việc xảy ra ban sáng chỉ là
giấc mộng, nhưng cám lợn bám trên người anh, chiếc còng sắt trên cổ tay
anh, xác nhận anh là tên tội phạm đang chạy trốn. Anh biết anh bị tội
gì, hơn một tháng nay, anh phấp phỏng chờ đợi, chốt cửa sổ không bao giờ gài. Cơn khát cháy họng và đau rát trên da trở ngại cho sự suy nghĩ
bình thường của anh. Anh luồn rừng đi lên phía bắc, nơi đó là lòng sông. Anh nhớ hồi mùa xuân, bố con nhà Cao Quần có đào một giếng nước.
Những gai góc của tật lê cắm vào gan bàn chân,
anh lựa bước đi tránh. Cỏ mao đâm mũi nhọn vào bàn chân, anh dò dẫm mà
đi. Nắng chiều đỏ như máu chiếu trên tấm thân trần, anh trông thấy trên
người, đặc biệt trên hai tay và ngực nổi lên những cục. Anh đoán, đó là
quà tặng của đám bọ nét ở rừng liễu.
Ra khỏi rừng dâu – hoè, lòng sông cát trắng
lốp, mặt trời to đùng đang lặn nốt nửa còn lại, nghe rõ tiếng tích tích
khi lặn, nửa trời phía tây mây hồng từng đám như những bông hoa nở rộ.
Anh không còn lòng dạ ngắm cảnh kì thú, giương cặp mắt sưng húp tìm cái
giếng.
Anh trông thấy có mấy đám đất màu nâu nhô lên phía xa bèn thất thểu chạy tới.
Nước, nước! Anh quì bên giếng vươn cổ ra như
lừa ngựa, môi vừa chạm liền hối hả rít từng hơi, một phút sau, anh cảm
thấy nước giếng đã kích thích sự khoái cảm vô bờ từ vòm miệng, yết hầu
đến dạ dày. Có thể khoái cảm hơi quá, nên cảm thấy dạ dày tưng tức. Anh
nghe thấy tiếng nước róc rách tưới mát cho cơ quan phủ tạng khô héo, anh uống liền một phút nữa, ngửa mặt lên thở trong mười giây, rồi lại cắm
đầu uống tiếp. Lúc này anh mới cảm nhận được mùi vị và sự dịu dàng của
nước.
Nước có mùi tanh, nước có vị mặn, nước nóng hôi hổi. Anh dìm đầu trong nước rồi từ từ đứng lên. Nước chảy xuống cổ,
xuống ngực, xuống lưng và bụng, thấm ướt những nơi có gai độc của bọ
nét, nọc độc khuyếch tán khiến anh đau thắt hậu môn.
Ối mẹ ơi! – Anh mệt bã, rên rỉ. Cúi nhìn giếng
nước, thành giếng sạt lở, nước đầy rêu, trong rêu từng đám bọ gậy bơi
lội, ba con chẫu chuộc to bằng nắm tay ngồi khấut bên mép giếng, cằm
dưới trắng như tuyết, phập phồng đánh nhịp. Anh tựa lưng vào cây dâu,
sáu con mắt xanh biếc nhìn anh, anh nhảy dựng lên chỉ chực nôn oẹ, cảm
thấy hàng trăm con nỏng nọc bơi trong dạ dày, giãy giụa trong ruột. Một
tia nước bật ra khỏi họng, vọt qua miệng ra ngoài. Anh không giám nhìn
cái giếng nữa, ngật ngưỡng quay lại, trở về rừng hoè – dâu.
Mặt trời đã lặn hết nhưng vẫn chưa tối hẳn,
trong rừng sương giăng mờ ảo, loài tằm dại ngóc cái đầu quái dị như đúc
bằng kim loại, ngốn những lá dâu như mảnh kim loại, tiếng roàn roạt như
xẻ gỗ cứa vào tim anh. Cục phân tằm to bằng hạt đậu xanh rớt trên cặp
chân duỗi thẳng của anh. Anh tựa lưng vào cây dâu, thẫn thờ nhìn hoa hoè rơi dập dềnh như sóng trong sương mù. Hoa hoè lúc hoàng hôn càng thơm
gắt, không khí như rắc đầy phấn hoa vàng.
Sau đó trăng lên, những ngôi sao lưa thưa vàng
vọt, điểm xuyết cho màn đêm xanh thẳm. Những giọt sương lớn cùng rơi với phân tằm, y như đó là cặn bã từ các ngôi sao thải ra. Anh ngồi đó, có
lúc một ý tưởng dữ dội thôi thúc anh bật dậy, nhưng chỉ cần gập chân
lại, ý tưởng đó lại biến mất. Có lúc anh muốn đập gãy chiếc còng, nhưng
vừa giơ tay lên, lại thôi.
Trên trời có tiếng vỗ cánh của loài chim ăn
đêm. Mắt anh gần như nhìn thấy vệt sáng như lửa lân tinh của đường bay,
nhưng định thần nhìn kỹ, lại chẳng có gì cả, ngay những con chim chưa
chắc đã có.
Nửa đêm về sáng anh cảm thấy rất lạnh, bụng sôi ùng ục như có thể đánh hàng tràng rắm, nhưng mtộ cái cũng không rặn ra. Anh trông thấy Kim Cúc khoác tay nải màu đỏ, cái bụng to tướng tránh
cây hoè, vòng cây dâu, rụt dè đi tới,cách năm bước thì dừng lại, một tay vịn cây đay, dùng móng tay tước vỏ, cây đay run bần bật. Anh bảo: “Kim
Cúc, lại đây!” Nét mặt Kim Cúc từ màu hồng chuyển sang màu vàng, từ vàng chuyển sang lục, từ lục chuyển sang xanh, cuối cùng là màu xám kinh
khủng. Cô nói: “Anh Mã, em đi đây! Em đến chào an