
mũi, miệng như phun lửa, hơi nóng đốt cháy
môi và cánh mũi. Anh run bần bật, đến nỗi giường kêu cót két. Người ta
sao lại run nhỉ? Vì sao mà run? Một bầy bé gái chạy nhảy. Reo hò ầm ĩ
trên trần. Người chúng mảnh như tờ giấy, gió thổi khiến eo lưng chúng
lật đi lật lại. Trong đám trẻ có một đứa cởi trần, tay cầm cây gậy trúc, đứng bơ vơ một mình. Anh ngạc nhiên, hỏi: “Hạnh phải không? Xuống ngay
kẻo ngã chết!”
Con Hạnh nói: “Bố ơi, con không xuống được.”
Nó khóc, những giọt nước trong suốt lăn dài theo mớ tóc xõa, lơ lững trên không, mãi không chịu rơi. Lại một cơn gió giật, đám trẻ bay đi đâu mất,
một bà lão tóc bạc phơ, bước liêu xiêu trên con đường lầy lội, đi tới.
Bà khoác chiếc chăn rách, một chân không giầy, người và mặt bùn lấm bê
bết.
Anh gọi to: “Mẹ...Mẹ ơi!Con tưởng mẹ chết từ lâu, té ra mẹ vẫn chết!”
Anh lao về phía mẹ, cảm thấy mình nhẹ tênh, mỏng manh như đám trẻ con. Gió giằng kéo anh, lôi người anh dài ra gấp mấy lần.
Ghì chặt lan can, anh mới dừng lại được trước mặt mẹ.
Mẹ chớt chớt cặp mắt đầy bùn, nhìn anh đăm đăm.
Anh phấn khởi hỏi mẹ: “Mẹ, những năm qua mẹ đi đâu? Con cứ tưởng mẹ đã chết rồi!”
Mẹ khẽ lắc đầu.
“Mẹ không biết, cách đây tám năm, các phần tử
địa chủ, phú nông, phản động, bất hảo, phái hữu đã được bỏ “mũ”, ruộng
đất giao đến từng hộ. Con đã lấy vợ, cô ấy có khuyết tật ở cánh tay,
nhưng bụng dạ thì tốt, cô ấy đã sinh cho mẹ một cháu gái, lại đã sinh
cho mẹ một cháu trai, vậy là nhà ta không tuyệt tự. Nhà ta có lương thực dự trữ, năm nay nếu như ngồng tỏi không bị thối thì cũng không thiếu
tiền.”
Mặt mẹ bỗng biến đổi. Hai con bọ gậy đuôi dài
từ trong hốc mắt mẹ chui ra. Anh hốt hoảng chộp hai con bọ gậy, nhưng
tay anh vừa chạm vào da mặt mẹ, một làn khí lạnh xuyên qua từ đầu ngón
tay vào thẳng tim anh, đồng thời, người mẹ chảy nước vàng, da thịt lần
lượt bay theo gió, chỉ còn lại bộ xương đứng trước mặt anh . Anh kinh
hoàng rú lên một tiếng.
Tiếng gọi dường như ở rất xa vọng lại: “Dương... Dương..., tỉnh lại đi! Mày bị ma ám phải không?”
Anh nhìn thấy sáu con mắt xanh lét ngó anh chằm chằm, một cánh tay đầy lông chậm rãi thò về phía anh. Anh sợ rún người
lại. Bàn tay lạnh ngắt ấy sờ trán anh lập tức rụt lại như chạm phải lò
than.
Toàn bộ bàn tay xanh lại đặt trên trán anh, anh vừa sợ vừa thích thú.
- Chú em, chú ốm rồi! – Phạm đứng tuổi nói to – Trán như lò than, bỏng cả tay!
Phạm đứng tuổi đắp chăn cho anh, nói: “Chú em, ta đoán chú bị cảm, chùm khăn cho mồ hôi là khỏi.”
Anh cảm thấy trong bụng nôn nao, chân tay rung
rẩy không cách nào cưỡng lại. Vì sao người ta run nhỉ? Anh cố tìm hiểu.
Vì sao người ta lại run? Ba phạm cùng buồng đem hết chăn lại đắp cho
anh. Anh vẫn run, cảm thấy bốn chiếc chăn cũng run, một chiếc chùm kín
đầu, mắt anh không nhìn thấy gì, mùi hôi của khăn khiến anh nghẹt thở,
mồ hôi túa ra, những con rận bò trong mồ hôi. Anh cảm thấy mình sắp
chết, không chết vì bệnh thì chết vì bốn cái chăn như da trâu thối đè
lên người. Anh dốc toàn lực hất bỏ cái chăn trên đầu. Giờ anh có cảm
giác như ló đầu khỏi đầm lầy, la to: “Bà con ơi, cứu tui mấy!”
Anh cố bám lấy cái ý thức vô hình, mà nếu để
mất thì lại rơi vào hôn mê, y như chết đuối vớ vào cọc. Trước mắt anh là sự đan xen giữa ánh sáng và bóng tối. Khi là bóng tối, lũ ma quỉ nhảy
múa, bà mẹ đã chết nhảy nhót cười đùa cùng lũ trẻ, rồng rắn vây quanh
anh, đứa cù nách, đứa kéo tai, đứa ngoạm mông anh. Bố chống cây gậy bằng gỗ liễu đi loanh quanh trên đường rải đầy mảnh thủy tinh, chốc chốc lại vô cớ ngã dúi một cái, có lúc lại như cố tình, có lúc như bị một người
khổng lồ đẩy ngã, mỗi lần ngã xuống, lại thêm vài mảnh thủy tinh cắm
trên mặt. Mặt bố lấp lánh ánh sáng màu.
Khi anh giơ tay chụp những tinh linh bé nhỏ kia, bóng tối biến mất, tiếng cười của chúng từ trên trần dội xuống. Trời sáng, bên ngoài cửa
sổ đã là ban ngày, bên trong buồng giam vẫn còn mờ tối, nhưng đã nhìn rõ hình dáng đồ đạc. Phạm đứng tuổi giơ nắm đấm hộ pháp đấm thình thình
vào cửa buồng giam. Phạm già và phạm trẻ vươn cổ phát ra tiếng hú như
chó sói.
Tiếng chạy ngoài hành lang thình thịch: Lính gác xách súng xuất hiện chỗ cửa sổ: “Các người định làm loạn hả?”
- Không làm loạn , thưa Chính phủ! Số 9 ốm sắp chết!
- Chỉ mỗi buồng này là lắm chuyện. Đợi phòng trực ban có người sẽ báo.
- Sắp chết rồi!
Lính gác rọi đèn pin vào mặt Cao Dương. Cao Dương nhắm mắt tránh ánh đèn.
- Mặt hồng hào thế kia thì ốm gì?
- Đó là sốt cao!
- Cảm sốt như cơm bữa, có gì lạ!- Nói xong, lính gác bỏ đi.
Anh lại rơi vào cảm giác khi tối khi sáng. Bố
mẹ dẫn bọn trẻ đến quấy rầy anh. Anh cảm nhận được cả mùi của chúng.
Nhưng chỉ cần giơ tay, là bóng tối với những bóng ma biến mất, và anh
lại nhìn thấy những gương mặt thảng thốt của các phạm cùng phòng.
Cơm sáng đưa qua lỗ cửa sắt, anh nghe các phạm nói nhỏ với nhau điều gì đó.
- Chú em ăn cơm! – Phạm đứng tuổi nắm vai anh hỏi.
Anh không còn hơi sức để lắc đầu.
Sau đó, anh nghe có tiếng cửa sắt mở, làn không khí tươi mát ùa vào buồng. Đầu óc anh thoắt c