
Cô gắng hết sức ngẩng đầu lên: “Chạy!”
- Treo lên, treo lên, treo lên!
Những đốm sáng xanh nhảy múa trước mắt cô, bên
tai tiếng lửa reo phần phật, bóng những cây đay ngả nghiêng trước mắt,
con ngựa hồng đứng bên cạnh Cao Mã, cái lưỡi hồng hồng liếm những vết
máu và bụi bậm trên mặt anh, màn sương mờ ảo, màu vàng kim dâng trên mặt đường, trên cánh đồng đay vạn mẫu, trên ruộng ớt huyện Thương Mã, con
ngựa hồng lúc ẩn lúc hiện trong sương… Mặt anh Cả xanh, mặt anh Hai
vàng, mặt bố xanh lá cây, mặt mẹ đen. Mắt anh Cả trắng, mắt anh Hai đỏ,
mắt bố vàng, mắt mẹ tím. Cô lơ lửng theo phương thẳng đứng, trong lòng
thanh thản. Bố lại gầm lên một tiếng chói tai, cô lắc đầu mỉm cười khi
nhìn thấy bố mặt xanh mắt vàng. Bố vọt ra sân vớ lấy chiếc roi trâu, mỗi lằn roi, cô rát như phải bỏng.
Khi tỉnh dậy, cô lại thấy mình co quắp ở chân
tường, đầu nặng chân nhe, mò mẫm đến bên giường bố mẹ, cô nói: “Bố mẹ cứ đánh chết con đi, đánh chết con cũng là người của Cao Mã, con đã ngủ
với Cao Mã, con đã có thai với anh ấy.”
Nói xong, cô khóc ầm lên.
Cô nghe bố nói: “Tao cho chúng mày lấy nhau! Bảo Cao Mã đem một vạn đồng đến đây, tiền trao cháo múc!”
Thằng con giống Cao Mã như đúc, nó
trợn mắt gào toáng lên: “Cho con ra! Cho con ra! Không thả con ra, mẹ có còn là mẹ nữa không?”
Mắt ứa máu, cô đẩy cái đầu con ngựa hồng ra,
bảo nó: “Con ơi, mẹ nghĩ kĩ rồi, con đừng ra, con ra làm gì? Con có biết ngoài này khổ như thế nào không?”
Thằng nhỏ ngừng quậy, hỏi: “Ngoài ấy thế nào, mẹ nói con nghe đi!”
Cô đẩy con ngựa hồng đang liếm mặt cô, hỏi con: “Con có nghe thấy tiếng vẹt kêu không? Chú ý nghe cho rõ.”
Thằng bé dỏng tai chăm chú nghe.
- Đó là đàn vẹt nhà Cao Trực Lăng, con màu
vàng, con màu đỏ, con màu lam, con màu lục, màu sắc rực rỡ, chẳng thiếu
màu nào. Chúng đều có mỏ khoằm, có mào trên đầu. Chúng ăn thịt, uống
máu, hút óc người. Con dám ra không?
Thằng nhỏ sợ, co người lại.
- Con hãy trông, khắp nơi đều là ngồng tỏi, mỗi ngồng như một con rắn độc, xoắn chặt lấy nhau. Chúng ăn thịt, uống máu, hút óc người, con ơi, con dám ra không?
Thằng nhỏ rụt chân rụt tay, mắt như phủ lớp sương.
- Con ơi, mẹ lúc đầu cũng nghĩ như com, muốn ra với cuộc đời, nhưng sau khi ra rồi, ăn thức ăn của chó lợn, làm thì như trâu ngựa, lại còn bị đánh đập, ông ngoại con treo mẹ lên xà nhà dùng
roi quật, con ơi, con còn muốn ra nữa không?
Thằng nhỏ rụt cả cổ lại, người cuộn tròn như một quả bóng, chỉ mỗi cặp mắt là mở trợn trừng, trông thương quá!
- Con ơi, bố con đang bị Công an truy lùng, bố
con nghèo đến nỗi không nuôi nổi chuột, ông ngoại con bị xe cán chết, bà ngoại con bị bắt giải đi, hai bác con thì ăn ra riêng, nhà tan cửa nát, không nơi nương tựa, con còn muốn ra nữa không?
Thằng nhỏ nhắm mắt lại.
Qua cửa sổ để ngỏ, con ngựa hồng thò đầu vào
trong nhà liếm mu bàn tay Kim Cúc, lục lạc trên cổ kêu loong coong. Cô
lấy tay kia vuốt ve cái trán phẳng lì của con ngựa và hai hốc mắt sâu
sâu của nó. Lông nó mượt như nhung. Cô trào nước mắt, cô trông thấy con
ngựa cũng đang chảy nước mắt.
Thằng nhỏ lại cựa quậy, nó nheo mắt hỏi.
- Mẹ, con vẫn muốn ra ngoài xem một tí, con trông thấy một quả cầu lửa đang chuyển động.
- Con ơi, đó là mặt trời.
- Con muốn nhìn mặt trời!
- Con ơi, không được đâu! Nó toàn là lửa, xém hết da thịt mẹ đây này.
- Con trông thấy cánh đồng nở đầy hoa, còn ngửi thấy mùi thơm!
- Con ơi, trong hoa có độc, cái mùi thơm ấy là khí độc, mẹ bị nó đầu độc sắp chết đây!
- Mẹ, con muốn ra xoa đầu con ngựa hồng!
Cô giơ tay đánh con ngựa hồng một bạt tai, con ngựa ngớ ra, bỏ chạy, vó ngựa nện cồm cộp.
- Con ơi, làm gì có ngựa hồng? Nó chỉ là cái bóng!
Thằng nhỏ nhắm tịt mắt, không động cựa.
Cô tìm được một sợi thừng ở xó nhà, buộc một
đầu lên khung cửa, đầu kia thắt thòng lọng, còn kiếm được một chiếc ghế, đứng lên. Cô lấy tay sờ thòng lọng, nó hơi cứng và ráp, cô lưỡng lự,
định liếm chút dầu bôi trơn. Lúc này, ngoài cửa sổ lại vasng lên tiếng
hí của con ngựa. Đề phòng thằng nhỏ bị đánh thức, cô vội chui đầu vào
thòng lọng, rồi đá bay chiếc ghế. Con ngựa thò đầu qua cửa sổ, cô muốn
xoa cái đầu trơn bóng của nó, nhưng tay cô không cất nổi. Huyện Thiên Đường từng xuất hiện anh hùng hảo hán
Sao giờ đây chỉ là đồ giẻ rách
Người người mặt ủ mày chau
Ôm tỏi thối mà than dài thở ngắn!
- Khấu mù hát động viên dân trồng tỏi xông vào huyện đường. Trích đoạn.
Cao Mã tuột xuống đất thì đầu tường hai tiếng
súng nổ, bụi tung mù mịt, đất văng rào rào. Anh rơi trúng chuồng lợn của một gia đình, phân lợn bắn tung toé. Hai con lợn giật mình kinh hoảng
hộc lên, chạy thục mạng quanh chuồng. Anh không kịp suy tính, đâm bổ vào chuồng trong, đầu va phải cái gì đó, tiếp đến là mặt mũi và đầu buốt
như kim châm. Mở mắt nhìn, anh thấy treo lủng lẳng dưới gác chứa củi một tổ ong vò vẽ to bằng cái bát, hàng trăm con ong vỡ tổ xông ra như một
đám mây màu vàng. Anh sợ quá, nằm úp mặt xuống đất, không dám ngẩng đầu
lên. Chợt nghĩ có thể cảnh sát sục tới, anh ôm đầu chạy khỏi chuồng lợn, nhảy qua bức tường vây c