
p chiếc roi bằng cành cây vào nách, đi ra cổng.
- Càng già càng lẩm cẩm – Thím Tư nói – Để thằng Hai đi bán không được?
Anh Hai cười nhạt: “Bố sợ con tham ô!”
Anh Cả thì lại bảo: “Bố thương chúng mình.”
- Ai cần thương? – Anh Hai lầu bầu, về buồng ngủ.
Thím Tư đứng trong sân thở dài, lắng nghe tiếng kin kít của xe trâu xa dần trong màn đêm mênh mông. Đàn vẹt nhà Cao
Trực Lăng kêu như điên, thím bồi hồi không yên, đi tới đi lui trong sân, tắm trong ánh trăng vàng vọt.
Cửa buồng giam lại mở ra, cảnh sát tháo còng
trên tay số 46. Chị ta chạy gằn hai bước, nhào lên giường, nằm yên như
một xác chết.
Nhân lúc cảnh sát lúi húi đóng cửa, thím Tư van xin: “Chính phủ ơi Chính phủ, cho tui về nhà đi, sắp đến “Bốn chín
ngày” ông lão nhà tui rồi!” Huyện trưởng Trọng, hãy tự vấn lương tâm
Đảng của ông là đảng nào thế vậy?
Là Quốc Dân Đảng, ông cứ tỉnh bơ
Là Cộng sản thì ông phải thăng đường giải quyết!
Tỏi bị đọng, hàng ngàn nông dân kéo nhau lên
huyện đề nghị giải quyết. Huyện trưởng đóng cửa không ra tiếp dân. Khấu
mù đứng trên tam cấp trước công huyện hát những lời ai oán như trên.
Kim Cúc lần về đến nhà Cao Mã liền rên rỉ ngã
lăn ra. Thằng con trong bụng cô giận dữ, mắt trợn tròn, hai tay nắm
chặt, gầm lên: “Cho con ra! Mẹ kiếp, cho con ra!”
- Anh Mã ơi anh Mã… giúp em mấy… Anh quản lý hộ em thằng con của anh!
Cô bò qua sân, bò qua ngưỡng cửa, vịn vào khung cửa đứng dậy. Nhà Cao Mã trống trơn, chiếc chảo gang đầy gỉ đỏ, nước
trong chảo đen kịt. Mấy con chuột từ sau bệ nhảy xuống. Nhà cửa tang
hoang, như có con trâu chui vào phá phách. Cô chợt cảm thấy có chuyện
chẳng lành.
Nhân lúc thằng con tạm ngừng đấm đá, cô gọi: “Anh Mã… anh Mã!...”
Thằng con đấm cô một đấm, nói: “Đừng gọi nữa,
Cao Mã cũng phạm tội, chạy trốn rồi! Vớ được bố mẹ như các vị, coi như
tui gặp vận xui!” – Nó đạp cô một đạp – Cô đớp không khí kêu được một
tiếng, mắt nảy đom đóm, ngã chúi đầu xuống đất. Đầu cô va phải chiếc bàn chưa bị anh Cả và anh Hai cô đập nát.
Bố đánh đã thấm mệt, ngồi trên bậu cửa, hút thuốc; mẹ ngồi thở bên bể thổi lửa, vừa thở vừa lau nước mắt.
Cô ngồi thu lu trên đống cỏ xó nhà, không khóc, không kêu, nét mặt hơi cười.
Anh Cả và anh Hai đã về. Anh Cả xách hai chiếc
thùng tôn, một xâu ớt khô. Anh Hai dắt chiếc xe đạp cũng còn mới, vài
chiếc quân phục mặc dở giắt trên giá đèo hàng. Hai anh đứng thở dốc. Anh Hai nói: “Trong nhà thằng này không còn gì đáng tiền.” Anh Cả nói: “Chú Hai định đập cái chảo nhưng con ngăn lại, để lại cho nó, đừng cạn tàu
ráo máng quá!”
- Nói, mày còn chạy trốn với nó nữa thôi? – Cơn giận của bố lại kéo đến.
Cô đang nghe hát từ cái catsét Cao Mã cho mượn, hai tai nút chặt nên không nghe được câu hỏi của bố, làm như chuyện
chẳng liên quan gì đến cô.
- Điếc à? Bố mày hỏi có chạy trốn nữa không? – Mẹ vụt ra từ chỗ cái bể, trỏ que cời lửa vào mặt cô.
Cô nhắm mắt, trả lời khẽ: “Chạy!”
- Đánh đánh đánh! – Bố nhảy dựng lên, dẫm bành bạch – Treo nó lên! Tao không tin là tao thua cái đồ lộn giống này!
Anh Cả nói: “Thôi đừng, bố. Kim Cúc là em gái
của con nhất thời lú lẫn, chửi mắng đôi câu là xong. Em ơi, em là con
người đàng hoàng, em có biết cả nhà xấu mặt vì chuyện em theo giai
không? Bị thiên hà lôi mấy đời ra chì chiết! Em mau xin lỗi bố me, rồi
sống cho yên phận. Tuổi trẻ ai dám bảo không nhầm lẫn, em yêu quí, xin
lỗi bố mẹ đi!
Kim Cúc nói khẽ: “Không!”
- Treo lên, treo nó lên cho tao! – Bố gào thét điên cuồng – Hai thằng kia, chết rồi hả? Điếc hả?
- Bố… - Anh Cả phân vân.
- Con tao đẻ ra, tao bắt chết phải chết, ai làm gì được tao? – Bố giắt tẩu vào lưng, vằn mắt nhìn mẹ – Ra chốt cổng lại cho tui!
Mẹ run cầm cập, nói: “Ông ơi, tuỳ nó…”
- Bà cũng muốn ăn đòn phải không? – Bố đánh mẹ một bạt tai, nói – Ra chốt cửa lại, mau lên!
Mẹ giật lùi hai bước, mắt tối sầm, liêu xiêu ra cửa như hình nhân, cô buồn thay cho mẹ.
Bố lấy trên tường xuống cuộn thừng đay to bằng ngón tay, rũ thẳng ra, lệnh cho anh Cả và anh Hai: “Lột quần áo nó ra!”
Anh Cả mắt trắng nhợt, nói: “Bố, con không cần vợ nữa, bố đừng đánh nó.”
Bố quất một thừng vào lưng anh Cả, anh bật dậy, lưng thẳng đuỗn.
Anh Cả và anh Hai tiến đến, ngoảnh mặt đi, cởi
khuy áo Kim Cúc. Cô gạt tay hai anh, tự cởi áo ngoài, rồi đến quần, chỉ
còn lại chiếc áo lót rách và chiếc xịp màu đỏ.
Bố quẳng một đầu thừng cho anh Cả, bảo: “Trói tay nó lại!”
Anh Cả bắt lấy đầu sợi dây thừng, nói: “Em xin bố mẹ tha tội di!”
Kim Cúc lắc đầu, nói: “Không!”
Anh Hai gạt anh Cả sang một bên, kéo hai tay
Kim Cúc ra phía sau, lấy dây thừng trói hai cổ tay lại với nhau. Anh Hai nói: “Không ngờ nhà mình lại có một đảng viên cộng sản thà chết chứ
không chịu khuất phục!”
KimCúc nhếch miệng, cười.
Anh Hai ném thừng lên xà nhà, nhìn bố.
Bố bảo: “Treo nó lên!”
Anh Hai dùng sức rút dây thừng, cô cảm thấy hai tay thẳng căng, các bắp thịt trên tay giãn hết ra, xương bả vai kêu
răng rắc rồi đột nhiên mồ hôi túa ra khắp người. Cô cắn chặt môi, nhưng
vẫn không kìm được tiếng rên lọt qua kẽ răng.
Bố hỏi: “Còn chạy nữa thôi?”