Disneyland 1972 Love the old s
Cây Tỏi Nổi Giận

Cây Tỏi Nổi Giận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324183

Bình chọn: 8.00/10/418 lượt.

mắt trong như thuỷ tinh. Người ta bảo chúng là lũ tà ma quỉ quái, tiền Cao Trực Lăng kiếm được là tiền ma, theo tôi thì tiền đó chẳng chính đáng gì.

Chú Tư không bắt chuyện, chỉ rít tẩu đỏ lựng.

Tiếng kêu của lũ vẹt vọng lại trong đêm tối, lúc rộ lên lúc lắng xuống.

Trước mắt thím là những con vẹt sặc sỡ, vừa di chuyển vừa liếc nhìn

thím.

Thím hơi hoảng, kéo chăn trùm chân, mong nữ

phạm đứng tuổi sớm trở về. Ngoài hành lang có tiếng hô của lính gác, lại có tiếng chân bước.

Ra ngoài sân, thím cảm thấy lạnh.

Một con mèo lông đen mượt vụt qua đầu tường, biến mất. Thím sợ, rụt cổ

lại. Ngẩng nhìn trời, dải ngân hà sao dày đặc, hình như nhiều sao hơn

năm ngoái. Thím tìm ba ngôi sao thẳng hàng hướng đông nam, vầng trăng

khuyết một nửa vừa ló lên ở phía đông, mới nửa đêm. Thím đi về phía

chiếc chuồng mới dựng ở chân tường đông, dò dẫm thêm cỏ cho con trâu

chửa con so mới mua dạo mùa xuân. Con trâu nằm trên nền đất, đang nhai

lại. Thấy động ở máng cỏ, nó vùng dậy xông tới, đụng sừng phải trán

thím. Thím ôm đầu mắng: “Con chết toi! Thúc sừng phải tao rồi!”

Con trâu ăn cỏ rào rạo, thím Tư quành ra sau máng, sờ bụng con trâu, thím nghĩ: Ba tháng nữa, nó sẽ đẻ một con nghé.

- Giờ giấc thế nào? – Chú Tư hỏi.

- Mới nửa đêm, ông ngủ thêm lúc nữa? – Thím Tư nói – Tôi vừa thêm cỏ cho trâu.

- Tôi không buồn ngủ – Chú Tư nói – Hôm qua mất toi một ngày, hôm nay phải đi sớm, trâu đi không nhanh, cà rịch cà tang đến huyện thì cũng vừa sáng, năm mươi dặm kia mà!

- Tôi không tin có nhiều người bán tỏi đến thế!

- Bà không tin cũng phải tin. Người, xe trâu,

xe ngựa, máy kéo, xe đạp, xe mô tô… chật đường, xếp hàng từ kho lạnh tới phía bắc đường sắt, đâu cũng là tỏi, đâu cũng thấy tỏi. Nghe nói kho

lạnh sắp đầy rồi, chỉ thu mua hai hôm nữa thôi.

- Bây giờ bán cái gì cũng khó.

- Lát nữa, gọi thằng Cả và thằng Hai dậy đóng

xe cho tôi. Tôi chịu đựng không nổi nữa. Con Cúc phá bĩnh khiến tôi đau

tim, cứ nhắc mó một tí là tim lại đập rộn lên.

- Ông nó này, hai ngày nay thằng Cả và thằng Hai đòi ở riêng, ông biết chưa?

- Tôi có mù đâu mà không biết? Thằng Hai sợ

thằng Cả ảnh hưởng tới chuyện lấy vợ của nó; Thằng Cả thấy Kim Cúc nhất

quyết lấy Cao Mã, cuộc gả đổi tay ba đi tong, đòi ở riêng để sống độc

thân. Đồ khốn kiếp! Bán tỏi xong làm thêm ba gian, cho ở riêng.

- Con Cúc ở với tôi và ông?

- Cho nó cuốn xéo!

- Cao Mã có đủ một vạn?

- Thằng ấy chịu thương chịu khó, năm nay nhận

khoán sản bốn mẫu, nhà nó hai mẫu, tổng cộng sáu mẫu. Hôm nọ tôi đi qua

ruộng nhà nó, tỏi nó tốt vào loại nhất, tôi tính cũng phải được sáu ngàn cân, sáu ngàn cân là năm ngàn đồng, ta nhận trước khoản này, còn năm

ngàn cho chịu lại sang năm trả nốt, thằng ấy thế là vớ nở! Tôi không

muốn con Cúc nuôi đứa con hoang trong nhà.

- Con Cúc đi rồi, tiền Cao Mã đưa hết cho mình, cũng đỡ bị hành…

- Bà còn thương xót nó? – Ông Tư gõ tẩu vào mép giường, nhẩy một phát từ giường xuống đất – Cho chết đói cái quân lộn

giống ấy đi!

Thím Tư nghe thấy chú Tư ra thăm trâu ngoài chuồng, lại nghe thấy chú đập cửa gọi thằng Cả và thằng Hai:

“Cả và Hai dậy đi! Xếp tỏi lên xe cho bố!”

Thím Tư cũng bước xuống đất châm đèn treo dưới khong cửa, sau đó, thím múc một gáo nước trong ang đổ vào nồi.

Chú Tư hỏi: “Bà đun nước làm gì?”

- Nấu chút canh cho ông – Thím Tư nói – Đi cả một nửa đêm chứ ít đâu!

- Bớt cái khoản ấy hộ tôi – Chú Tư nói – Tôi ngồi trên xe, đi bộ đâu mà đi bộ? Cho con trâu nó uống!

Anh Cả và anh Hai ra sân. Trời lạnh, cà hai co ro, không nói câu gì.

Thím Tư múc thêm ba gáo nước vào cái liễn sành, cho vào liễn một nắm cám rồi khuấy đều bằng chiếc que cời lửa, để trên

lối đi trong sân.

Chú Tư dắt trâu ra cho nó uống nước. Con trâu đứng yên, môi bập bập, không uống.

Chú Tư dỗ con trâu: “Uống… uống… uống nước đi!”

Con trâu vẫn đứng yên, hơi nóng trên mình nó có mùi khăn khẳn. Lũ vẹt lại kêu, tiếng kêu như một đám mây, bay tới rồi

bay lui. Nửa vầng trăng đã lên cao hơn một chút, nhuộm vàng một mảng

tường trong sân. Ánh sao hơi mờ đi.

- Cho nó thêm ít cám – Chú Tư nói.

Thím Tư bốc một nắm cát bỏ vào liễn.

Chú Tư vỗ sừng con trâu: “Uống đi!”

Con trâu cúi xuống xì mũi cho nước nổi bong bóng, rồi uống soàm soạp.

- Chúng bay còn đứng đấy làm gì – Chú Tư quở hai con – Mau khiêng xe ra, để rồi chất tỏi lên!

Anh Cả và anh Hai khiêng thùng xe ra, xách trục và bánh ra lắp vào xe. Trong thôn nhiều trộm, không dám để xe ngoài

cổng. Ngồng tỏi thì chất đống tại chân tường phía nam, bó từng bó, đậy

bằng tấm ni lông.

Chú Tư nói: “Xách thùng nước ra, vẩy cho tỏi một ít, đỡ hao cân.”

Anh Cả xách thùng nước, múc từng gáo giội lên đám ngồng tỏi.

Thím Tư nói: “Cho thằng Hai đi cùng chẳng tốt hơn sao?”

Chú Tư nói: “Không tốt!”

- Ông cứ ngang như cua – Thím Tư ca cẩm – Đến huyện mua cái gì ngon ngon mà ăn, nhà hết lương khô rồi.

- Nhà mình vẫn còn nửa cái bánh bột ngô phải không? – Chú Tư hỏi.

- Đã mấy bữa rồi! – Thím Tư nói.

- Bà đem ra cho tôi – Chú Tư dắt trâu ra cổng,

quay lại mặc áo bông, giắt nửa chiếc bánh bột ngô vào bọc, kẹ