
tuổi: - Không phải tui tham, bột mì hẳn hoi mà bỏ thì phí của!
Nữ phạm đứng tuổi gật đầu, hai giọt nước mắt màu vàng ứa ra trên cặp mắt mờ đục.
Thím Tư hỏi: “chị Cả này, trông chị như khó ở phải không?”
Nữ phạm yên lặng, từng giọt nước mắt nối đuôi nhau rớt xuống thái dương.
- Phải nghĩ cho thoáng, chị Cả! – Thím Tư cũng
nước mắt lưng tròng – Con người ta sống đâu có dễ! Nhiều lúc tui cứ
nghĩ, con người không bằng con chó! Chó còn được người cho ăn cám, không có cám thì ăn phân. Chó có bộ lông, chẳng lo thiếu áo mặc. Còn con
người thì lo ăn lo mặc, xoay như chong chóng, về già, con cái tốt còn
khá, con cái không tốt thì còn bị đánh, bị chửi…
Thím Tư dùng mu bàn tay quệt nước mắt trên mặt.
Nữ phạm đứng tuổi lật sấp, úp mặt vào chăn khóc thảm thiết, hai vai rung lên.
Thím Tư bước xuống đất, ngật ngưỡng đến bên giường nữ phạm đứng tuổi ngồi xuống, khẽ vỗ vai chị ta, nói:
“Chị Cả này, đừng vậy! Phải nghĩ cho thoáng.
cuộc đời này không dành cho loại người như chúng ta, âu cũng là cái số,
sinh ra đã định sẵn cả rồi, người thì làm quan làm tướng, kẻ thì làm đầy tớ, người hầu, không thay đổi được. Chị em mình bị giam ở đây cũng là
do ông trời đã sắp xếp. Ở đây còn được, có giường có chăn, ăn không cần
tem phiếu, chỉ mỗi cửa sổ quá bé, ngột ngạt… Nghĩ cho thoáng đi, lúc nào đó quả thật sống không nổi thì đi tìm một chỗ rồng rộng một tí mà
chết!...”
Nữ phạm đứng tuổi khóc càng to, lính gác ló mặt vào cửa sổ, quát: “Số 46, không được khóc!”
Lính gác lại vỗ song sắt cửa sổ: “Không được khóc, nghe rõ chưa?”
Nữ phạm đứng tuổi khóc nhỏ dần, hai vai vẫn rung.
Thím Tư lê về giường mình, tụt giày, ngồi xếp
bằng tròn trên giường. Nhặng xanh bay khắp buồng, tiếng u u rộ lên từng
đợt. Thấy ngứa trong quần, thò tay vào, thím lần ra một con vật béo núc, đưa lên gần mắt thì đó là con rận màu xám, đặt giữa hai móng tay cái,
thím ép bẹp con rận mỏng như tờ giấy. Thím nhớ nhà thím không có rận,
bèn nghi chăn chiếu nhà giam có. Giở chăn ra xem, quả nhiên rận vón cục
từng đám, bò nhung nhúc. Thím phấn khởi kêu: “Chị Cả này, chăn có
rận!...” Nữ phạm im lặng, thím Tư cũng không để ý, nhích đít về phía
trước, chăm chú bắt từng con. Giết bằng móng tay rất phiền toái, thím
cho rận vào miệng, răng cửa khuyết thì dùng răng hàm nhai lốp bốp, xác
rận lép kẹp được nhổ ra ngoài. Những con rận có vị ngòn ngọt, thím rất
thích.
Đau xót ư, phiền não ư, thím quên sạch.
Tiếng nôn oẹ của nữ phạm đứng tuổi đánh động thím Tư. Thím dụi cặp mắt mờ đi vì bắt rận, quệt cái xác rận ở
mép lên mu bàn tay. Các xác rận được dán lên tường.
Nữ phạm đứng tuổi đang nôn khan, miệng há to nhưng không nôn được, thím Tư lết sang, đấm nhẹ lưng chị ta, luôn miệng than thở.
Nữ phạm đứng tuổi oẹ một hồi, giơ tay chùi nước dãi bên mép, mệt mỏi nằm xuống giường, nhắm mắt thở dốc.
Thím Tư hỏi: “Chị Cả này, phải chị đã “ấy” không?”
Nữ phạm giương cặp mắt vô hồn nhìn đăm đăm thím Tư, hình như không hiểu câu hỏi.
- Chị Cả, ấy là tui hỏi chị Cả, có tin mừng à?
Nữ phạm miệng méo xệch khóc hu hu, vừa khóc vừa nói: “Con ơi… con của tôi, Ái Quốc của tôi!...”
- Thôi nào, thôi nào! – Thím Tư khuyên giải – Có khổ cứ nói với bà già này, đừng để trong dạ mà khổ!...
- Bác ơi, thằng Ái Quốc nhà em chết rồi! Em mơ
thấy nó chết rồi… Nó bị người ta đánh vỡ đầu, mặt đầy máu, chảy mãi cảy
mãi… Lát sau, thằng bé béo tốt phương phi là thế mà lép kẹp như cái túi, y như bác giết con rận. Em bế nó, gọi nó, nó mở mắt bảo: “Mẹ, khi nào
thì mình về thăm bà nội? Con chó nhà bà nội đã đẻ rồi phải không? Đẻ sáu con, chưa mở mắt. Mẹ xin bà nội cho con một con, con đực màu đen ấy,
con không thích chó cái, chó cái hay dắt đực về nhà. Thằng Aùi Quốc dắt
con cún đen chạy trên đê, chiếc lục lạc trên cổ chó kêu loong coong.
Thằng Ái Quốc nhà em mặt trái xoan, má đỏ hây, hai mắt đen đến nỗi thấy
mình ở trong. Ven đê nở đầy hoa, cà dại màu tím, dưa dại màu trắng, diếp dại màu lòng đỏ trứng, lại còn phù dung màu phấn hồng… Thằng Ái Quốc
nhà em là con trai nhưng tính nết con gái, rất thích hoa. Nó hái hoa
tím, hoa trắng, hoa xanh, hoa vàng… đầy một chẹt tay, giơ trước mũi em,
hỏi: “Thơm không, mẹ?” Em nói: “Thơm!” Thằng Ái Quốc ngắt một bông hoa
màu trắng, bảo: “Mẹ ngồi xuống!” Em bảo: “Bảo mẹ ngồi để làm gì?” Nó
nói: “Thì mẹ cứ ngồi xuống nào!” Thằng ấy tính con gái, câu trước câu
sau là nước mắt chạy quanh. Em vội vàng ngồi xuống.Nó cài bông hoa màu
trắng lên đầu em, nói: “Mẹ em cài hoa! Mẹ em cài hoa!” Em bảo: “Con ơi,
người ta cài hoa hồng, sao con cài hoa trắng cho mẹ?” Nó bảo: “Hoa trắng đẹp hơn hoa hồng.” Em bảo: “Con ơi, hoa trắng rủi ro, để tang người
chết mới cài hoa trắng.” Ái Quốc sợ quá, vừa khóc vừa nói: “Mẹ ơi, mẹ
đừng chết, sau khi con chết, mẹ cũng đừng chết!”
Nữ phạm đứng tuổi lại khóc hu hu.
Cánh cửa buồng giam mở ra, lính gác súng lắp lưỡi lê, tay cầm mảnh giấy, gọi: “Số 46 ra!”
Nữ phạm đứng tuổi nín khóc, hai tay vẫn rung, mặt đầy nước mắt.
Đứng bên lính gác là hai cảnh sát áo
trắng, người bên trái cầm trong tay chiếc còng vàng choé nh