
– Phạm đứng tuổi hỏi.
Cao Dương không thể tiếp chuyện, toàn bộ sức lực của anh được điều tới khống chế cái van vô hình, cái van tưởng tượng.
- Nhà giam có thầy thuốc đấy! – Phạm đứng tuổi nói.
Cao Dương hai tay ôm bụng, vất vả lắm mới lết
được tới chỗ cửa sắt. Anh ghếch chân lên, làm như ghếch chân thì giữ
chặt được cái van. Anh giơ một tay đấm cửa thình thình.
Lính gác đứng bên ngoài quát hỏi: “Chuyện gì thế?”
Phạm đứng tuổi nói: “Có người cần cấp cứu!”
- Số mấy?
- Số chín – Phạm thanh niên nói.
- Không phải ốm… - Cao Dương ngoảnh lại rối rít – Tôi mót đái… nhịn không được…
Phạm đứng tuổi cố ý nói to át tiếng Cao Dương: “Mở cửa mau, sắp chết rồi!”
Tiếng khoá lách cách, gióng cửa được rút ra, lính gác một tay cầm súng, tay kia cầm chìa khoá, hỏi:
- Số 9, làm sao thế?
Cao Dương gập người lại, nói: “Đồng chí… tôi mót đi tiểu… đồng chí…”
Lính gác giận tím mặt, đạp Cao Dương một phát bắn vào bên trong, chửi: “Đồ giòi bọ, ai là đồng chí của mày?”
Cửa sắt đóng đánh sầm.
Cao Dương đập đầu vào cửa sắt, van vỉ: “Không
đồng chí thì là Chính phủ, Chính phủ ơi Chính phủ, cho tôi ra… tôi nhịn
không nổi nữa!”
- Trong buồng giam có thùng vệ sinh, đồ khốn! – Lính gác quát to ngoài cửa.
Cao Dương ôm bụng nháo nhác tìm thùng vệ sinh. Ba phạm nhân cười ré lên.
- Chú ơi… anh ơi… thùng vệ sinh ở đâu? – Cao
Dương khóc hu hu, cúi gập người mà tìm. Mỗi lần cúi xuống lại són ra một ít nước tiểu.
Các phạm lại nhìn anh mà cười.
Cao Dương vừa nói vừa khóc: “Không nhịn được nữa! Không nhịn được nữa!...”
Cái van bật ra, một dịch thể nóng hổi vọt ra.
Anh không nghĩ gì nữa, hai chân tự nhiên giật
giật, toàn bộ cơ bắp trên người giãn ra, hai chân nóng ran cứ thế mà run rẩy, lần đầu tiên, anh thụ hưởng khoái cảm lớn nhất trong đời.
Nước tiểu vẽ trên nền nhà những đồ hoạ rất đẹp. Phạm đứng uổi bảo phạm thanh niên: “Móc Túi, lấy thùng vệ sinh cho nó,
thằng này đái nhiều đây!”
Móc túi tiến đến chỗ cửa ngầm cùng màu với bức
tường, phía dưới cửa sổ, lôi ra chiếc thùng đựng phân bằng nhựa. Mùi
thối hoắc toả khắp buồng.
Móc Túi đấm nhẹ Cao Dương, bảo: “Mau đái vào thùng!”
Cao Dương vội móc… ra, nhằm thùng mà tia, nhìn
thấy các thứ trong thùng, anh buồn nôn. Anh lắng nghe tiếng nước chảy tồ tồ như nghe mộ khúc nhạc cực kỳ êm ái. Anh nhắm mắt, ng cho cái tiếng
tồ tồ kéo dài mãi.
Có ai đấm một quả vào gáy anh. Anh chợt tỉnh, thấy mình đã đái xong, thùng vệ sinh bọt nổi trắng xoá.
- Cất vào hộc tường, mau lên! – Phạm đứng tuổi giục.
Anh để thùng vào trong hộc rồi đóng cửa lại.
Giờ đây trong buồng chỗ nào cũng có mùi khai.
Ba phạm nhìn anh giận dữ. Anh ngượng nghịu nhìn họ gật đầu, rồi rón rén
về giường số 9 của mình. Anh thấy trống trải qua! Chiếc quần lửng ướt
đẫm nước đái dính vào quần rất khó chịu. Vết thương ở mắt cá chân xót
không chịu nổi. Chỗ đau ở gót chân gợi tới chuyện ngày hôm đó, buổi
sáng, anh vừa ra khỏi nhà liền trông thấy mộ con thỏ màu vàng đất trong
rừng nhảy ra, nó gần như dừng lại nhìn anh một cái rồi mới bỏ chạy. Khi
ấy anh lẩm bẩm một mình: Các cụ dạy, sáng sớm gặp thỏ rừng, vận xui bám
tới cùng. Sau đó thì… cảnh sát tới. Anh vất vả lắm mới nhớ lại được, làm như chuyện xẩy ra từ mấy năm
về trước, tầng tầng lớp lớp bụi phủ lên.
Lão lưu manh liếm môi, hấp háy mắt sán tới hỏi nhỏ: “Chú mày không ăn à?”
Cao Dương lắc đầu.
Thấy Cao Dương lắc đầu, với động ác nhanh nhẹn
không ngờ, lão vồ lấy chiếc màn thầu phần của Cao Dương trong chậu, rồi
đi bằng đầu gối đến xó buồng, đầu và vai run rẩy, miệng rên lên gừ gừ
vui sướng như mèo bắt được chuột.
Phạm đứng tuổi đưa mắt ra hiệu cho phạm thanh
niên. Phạm thanh niên luo71 tới sau lưng lão phạm già, nhanh nhẹn như
hổ. Cuối cùng thì hắn đã có dịp trả thù. Hắn vung nắm đấm nện liên hồi
vào cái đầu hói quái dị. Hắn vừa đấm vừa chửi: “Lão dê cụ ăn mộ mình!
Này thì ăn một mình!”
Hai người vật lộn, cấu xé nhau trên nền nhà,
tiếng động rất to khiến lính gác chú ý. Cửa sổ lại xuất hiện khuôn mặt
chữ điền. Mặt Chữ Điền giộng bng1 súng vào khung cửa sổ, giận dữ: “Đồ
khốn, không hích sống nữa hả? Aên no rửng mỡ! Còn đánh nhau, phạt ba
ngày cắt cỏ!”
Chửi xong, lính gác nện gót giày cồm cộp, quay về chỗ cũ.
Phạm già và phạm trẻ nhìn nhau nẩy lửa, y hệt một cặp gà chọi – mộ trụi lông, mộ chưa đủ lông đủ cánh – chiếu
tướng nhau giữa phút tạm dừng vật lộn. Chiếc màn thầu vẫn nắm chặt trong tay phạm già. Chính vì bảo vệ chiếc màn thầu mà lão bị phạm trẻ đánh
bưu đầu sứt trán.
Phạm đứng tuổi gằn giọng hỏi: “Thằng già, đưa cái bánh đây!”
Bàn ay phạm già run càng dữ, hai tay ép chặt chiếc bánh vào rốn.
- Không đưa hì đêm nay ấn đầu mày vào thùng phân! – Phạm đứng tuổi nói, dù dưới ánh đèn vàng vọt, mắt hắn vẫn toé lửa.
Lão phạm già nước mắt ràn rụa – mắt lão không
còn lông mi, nước mắt không thể ứa ra từng giọ, mà cùng lúc tràn ra, Cao Dương nhìn thấy rất rõ. Hai bàn tay lão từ từ rời nhau, khi khoảng cách được hai phân thì lão mở những ngón tay. Cao Dương trông thấy bảy ngón
tay lão cắm sâu vào chiếc bánh. Chiếc màn thầu không thể gọi là