
– Cao Dương nổi cáu.
- Vậy… vậy mi phạm tội giết người!
- Ông mới là tên giết người!
- Chính ta là tên giết người – Chưa chết, ta
nhắm đầu nó vụt một gậy, nó toạc đầu. Người ta bảo, não bị chấn thương.
Cứt! Não mà chấn thương!
- Một hồi còi lanh lảnh vang lên ngoài hành lang, cắy ngang câu nói của ông ta.
- Ăn cơm! – Một giọng khàn khàn thông báo – Đưa chậu ra!
Lão già hồi nãy sờ nắn Cao Dương, lôi dưới gầm
giường hai cái chậu gốm màu xám, đùn chậu ra ngoài qua một lỗ vuông đục
dưới cửa sắt. Lúc này, buồng giam sáng hẳn lên, anh mới phát hiện buồng
giam hẹp mà cao,một ngọn đèn điện nhỏ xíu – chỉ bằng củ tỏi – gắn trên
trần màu xám, như một ngôi sao lơ lửng giữa trời. Trần nhà rất cao, hai
tầm người vẫn chưa với tới. Anh không hiểu vì sao phải làm trần nhà cao
đến thế? Rất khó cho việc lắp bóng điện. Cách bóng điện khoảng nửa thước về phía bắc là một cửa sổ lộ thiên nhỏ xíu, chắn bằng những tấm hép,
tấm nọ chồng lên tấm kia. Đèn sáng, hơn chục con nhặng xanh to tổ bố vù
vù bay lượn khiến Cao Dương cực kì ngán ngẩm. Anh còn trông thấy trên
bốn bức tường có rất nhiều nhặng xanh đang đậu.
Tay trung niên tự xưng là kẻ giết người – quả
nhiên hắn đã đứng tuổi – cấm chắc chiếc chậy sứ ở đầu giường, dùng lòng
bàn tay lau cặn thức ăn trong chậu, rồi một tay bê chậu, một ay cầm đôi
đũa màu đỏ gõ theo nhịp vào thành chậu. Cậu thanh niên gầy nhom lôi chậu dưới gầm giường quẳng lên bệ xi măng. Cậu không gõ bát, nhưng ra sức mà vươn vai, ngáp sái cả quai hàm, nước mắt nước mũi ràn rụa.
Phạm đứng tuổi đá cậu thanh niên một đá. Hắn đi đôi giày da lộn rách, nặng dễ đến tám cân, những chỗ rách trên ống quần để lộ nước da đen sì và lông chân màu vàng. Cú đá trúng xương đùi, chắc rất là đau, cậu thanh niên rú lên một tiếng đau đớn, nhào lên giường,
ôm chân hỏi: “Tên sát nhân, sao ông lại đá tôi? Ông là đồ độc ác!”
Phạm đứng tuổi nhe hàm răng chắc khoẻ đen sì, cười gian ác: “Bố mày chết sớm phải không?”
- Bố ông mới chết sớm! – Cậu thanh niên trả lời.
- Bố tao – con bọ già – chết sớm rồi! – Tên phạm đứng tuổi nói.
Cao Dương buồn tình: “Sao lại gọi bố đẻ là con bọ già?”
- Tao hỏi bố mày chết sớm rồi hả?
- Bố tôi đang sống nhăn – Cậu thanh niên trả lời.
- Vậy bố mày không tốt, cũng là đồ giòi bọ! Lão không biết dạy mày không được ngáp trước mặt người khác!
- Vươn vai ngáp thì đã sao?
- Mày vươn vai ngáp trước mặt tao là đem lại rủi ro cho tao –Tên phạm đứng tuổi nói nghiêm chỉnh, nhổ một bãi
nước bọt, rồi lấy chân trái dẫm lên ba cái.
- Sao ông lắm tật thế? – Cậu thanh niên nắn xương đùi, chửi khẽ: “Tử hình tên giết người!”
Tên phạm đứng tuổi cười tinh quái: “Tao chưa đáng bị bắn. Những kẻ đáng bị bắn đều ở buồng cách ly.”
Lão phạm già sau khi đùn hai cái chậu ra ngoài
lỗ vuông, cứ liên tục liếm mép như một con thằn lằn, khiến Cao Dưong
chết khiếp. Anh dợ hàm răng sứt mẻ không còn là răng của lão, sợ cả cặp
mắt viền vải tây, nháy lia lịa của lão.
Hành lang yên tĩnh, chỉ có tiếng môi sắt chạm
thùng sắt tây. Lão già vươn vai, đến chỗ cửa sổ vừa cao vừa bé, tay bám
gờ cửa nhìn ra ngoài. Lão thấp lùn, có lẽ chẳng nhìn thấy gì Lão thong
thả đến bên cửa sắt vò đầu bứt tóc như khỉ. Sau đó, lão nằm rạp xuống
đất, nghiêng mặt ngó ra ngoài, có lẽ ngoại trừ hai cái chậu, lão không
nhìn thấy cái gì khác. Lão ngồi dậy tiếp tục liếm mép và nháy mắt lia
lịa.Cao Dương chán ngán không buồn nhìn lão, anh quay mặt đi.
Cuối cùng, tiếng môi sắt chạm thùng vang lên đã gần. Lão phạm già liếm mép va chớp mắt càng dữ. Tên phạm đứng tuổi và
cậu thanh niên cũng cầm bô ra đứng đợi ở cửa.
Cao Dương chẳng biết làm gì, anh ngồi yên lặng trên chiếc giường thấp, ngắm con rết trên bức tường trước mặt.
Tiếng động đã ngay ngoài cửa, lại còn có cả
tiếng của anh lính gác chửi người ban nãy: “Sư phụ Hàn, buồng này mới
thêm một người, số chín.”
Có lẽ ông Hàn sư phụ dùng môi sắt gõ vào cửa, nói: “Số 9 nghe đây, mỗi người một màn thầu, một môi canh!”
Tiếng môi sắt gõ vào thùng. Một chiếc chậu đùn
trở lại qua lỗ vuông, rồi một chậu nữa. Chậu thứ nhất đựng bốn cái màn
thầu. Màn thầu cũng màu xám. Chậu thứ hai canh đầy quá nửa, màu hồng
xỉn, trên mặt có váng dầu và vài ngồng tỏi úa.
Mùi tỏi úa xuyên thẳng vào ý thức, khiến anh
chỉ muốn lộn mửa. Ba chai nước ban trưa uống vào bụng hình như vẫn nằm
trong dạ dày, giờ đây réo ùng ục, bụng đau quặn ừng cơn, đầu cũng
choáng.
Ba phạm mỗi người cướp lấy một màn thầu
cầm tay, trong chậu chỉ còn lại một chiếc, to bằng nắm tay, màu xám. Cao Dương biết cái màn thầu ấy là của anh, nhưng anh không hề muốn ăn.
Lão phạm già nhìn Cao Dương bằng cặp mắt kinh tởm..
Tên phạm đứng tuổi nói: “Này, người anh em, xem ra chú mày không muốn ăn. Chắc là sơn hào hải vị chưa tiêu hoá hết?”
Cao Dương cắn răn, cố nén từng cơn đau quặn.
- Lão lưu manh, chia canh đi, nhớ để lại cho hắn một ít – Tên phạm đứng tuổi nói như ra lệnh.
Lão phạm già cầm chiếc muỗng nhôm dính váng mỡ, vục sâu trong chậu, múc đầy một muỗng rồi từ từ nâng lên rất thăng
bằng, rất ổn định, khiến Cao Dương sững sờ. L