
một con hào kiểu như hào bảo vệ thành, lòng hào có ít nước bẩn, đen kịt, trong nước có mấy cây cỏ vật vờ, không ra chết cũng
chẳng ra sống. Huyện lỵ chồ nào cũng ồn ào, duy chỉ nơi đây là vắng tanh vắng ngắt. Lần thứ hai, anh trông thấy một ông già mặc áo lụa trắng,
cầm sào trúc, đầu sào có buộc mộ cái vợt làm bằng vải màn, đang vớt
những cỏ giun đỏ dưới nước. Bạn đồng hành nói ông vớt để nuôi cá vàng.
Cảnh sát mở khoá còng, hai tay anh được giải
phóng, tuuy hai cổ tay bầm máu, hằn sâu đến mức khó coi, nhưng anh vẫn
cảm động suýt khóc. Đồng chí cảnh sát đeo còng vào thắt lưng, đẩy anh
một cái, bảo: “Vào đi!” Anh chúi người về phía trước, thế là vào. Cảnh
sát trỏ chiếc giường trước cửa sổ, bảo: “Ngủ ở đây, từ nay về sau mày là số chín”.
Một thanh niên cùng phòng nhảy cỡn, vỗ tay hoan hô: “Hoan nghênh chiến hữu mới! Hoan hô chiến hữu mới!”
Cửa sắt đóng sầm một tiếng, cậu thanh niên
chành miệng làm thanh la, kêu phèng phèng, múa may quay cuồng trong một
không gian chật hẹp. Cao Dương e ngại nhìn cậu thanh niên. Cậu ta đầu
trọc, nhưng trên đầu lồi lõm nhiều quá, tông đơ không thể ủi sát chân
tóc những chỗ lõm, thành ra đầu cậu ta mảng trắng mảng xanh, rất khó
coi. Cậu ta múa, cậu ta xoay, Cao Dương lúc thì trông thấy khuôn mặt gầy guộc xanh xao, lúc lại thấy tấm lưng đầy nốt ruồi đen, cậu gần như
không có mông đít. Nhìn cậu nhảy nhót, Cao Dương lại nhớ tới con rối
bằng bìa cứng, điều khiển bằng dây, bóp một cái là nó nhào lộn.
Bên ngoài có người dùng vật gì đó gõ mấy nhát
vào cửa, đồng thời có tiếng gọi. Thắo cái một khuôn mặt chữ điền hiện ra ở chỗ cửa sổ cao sát trần. Chính là khuôn mặt ấy quát lớn: “Số 7, phá
phách gì thế?”
Cậu thanh niên ngừng nhảy, giương cặp mắt xám nhìn khuôn mặt kia, nói: “Báo cáo Chính phủ, tôi không phá!”
- Mày múa may gào thét cái gì thế? – Khuôn mặt ngoài cửa sổ nghiêm giọng nói, Cao Dương thấy ánh thép của lưỡi lê.
- Tôi tập thể dục.
- Thằng khốn, đây là nơi cho mày tập thể dục hả?
Cậu thanh niên hứ lên môt tiếng, chỉ vài bước
đã vọt tới cửa sổ, tru tréo: “Chính phủ chỉ thích chửi người! Lãnh tụ vĩ đại Mao Chủ tịch đã dạy chúng ta: “Không đánh người chửi người!” Mời
trưởng phòng đến đây, hỏi xem vì sao ông chủi người?”
Tay lính gác được gọi là Chính phủ giơ báng
súng giộng vào bậu cửa sổ cáu: “Nên biết điều một chút, nếu không, tao
gọi giám thị còng tay cùm chân lại bây giờ!”
Cậu thanh niên ôm đầu chạy về giường của mình,
miệng leo lẻo: “Chính phủ ơi Chính phủ, bác ơi là bác, tôi không dám thế nữa, tôi rút lui rồi!”
- Mẹ kiếp, đồ giòi bọ! – Tay lính gác chửi, khuôn mặt biến khỏi cửa sổ.
Cao Dương nghe thấy tiếng giầy đinh của anh ta nện côm cốp trên hành lang.
Cái hành lang này dài như không bao giờ hết, tiếng côm cốp cũng không bao giờ hết. Cao Dương nhớ lúc xuống
xe tù, bị đồng chí cảnh sát dẫn vào buồng đen
như hắc ín, một cảnh sát nêu cho anh nhiều câu hỏi, còn bảo anh: “Từ nay mày là số chín”. Sau đó, anh đi trong hành lang dài dằng dặc, qua rất
nhiều cửa sắt, rất nhiều ô cửa sổ thấp thoáng những bộ mặt trắng bệch
như tờ giấy và cũng mỏng như tờ giấy, gần như có thể thổi một cái là
rách.
Anh còn hoảng hốt khi nhớ lại Mặt Ngựa bị lôi
xuống xe, chiếc áo cảnh phục trước sau vẫn quấn kín đầu. Sau đó hình như khiêng đến một cái cáng, khênh cậu ta đi. Anh cố hình dung kết cục của
Mặt Ngựa,nhưng càng nghĩ càng rối rắm,đành thôi.
Buồng giam tối mò, nền nhà màu xám, giường màu xám, những bô sắt đựng cơm cũng màu xám, một tia nắng chiều
lọt qua cửa sổ, bôi lên tường màu tía. Nhìn qua cửa sổ, tầm mắt đập ngay phải chiếc cần cẩu, trên đỉnh có buồng kính vuông vắn, lấp loá dưới
nắng. Một đàn bồ câu màu vàng kim ngoặt gấp qua buồng nhỏ bay đi, tiếng
sáo vo vo khiến Cao Dương run bắn. Lát sau, đàn chim bay trở lại, tiếng
sáo vẫn như cũ, khiến anh lại run lên.
Giữa lúc Cao Dương đang ngẩn ngơ, một ông già
lom khom đi tới, những ngón tay co quắp chạm vào Cao Dương, giọng the
thé: “Thuốc lá… thuốc lá… mới vào à? Có thuốc lá không?”
Cao Dương chân đất, lưng trần, chỉ mặc mỗi
chiếc quần lửng. Những ngón tay bẩn thỉu nhớp nhúa của lão sờ vào người
khiến anh nổi da gà, hận nỗi không thể gào toáng lên.
Lão sờ nắn hồi lâu không kiếm chác được gì, bèn lặng lẽ bỏ về, nằm co quắp trên giường của lão. Một người trạc tuổi
trung niên, giọng ồm ồm: “Chú mày phạm tội gì thế?”
Buồng tối nên không nhìn rõ mặt người hỏi. Anh
chỉ nghĩ, người hỏi phải tuổi trung niên. Ông ta ngồi trên nền xi măng,
cái đầu to tướng gối lên thành giường. Anh hơi sợ, lí nhí: “Tôi… tôi
cũng không rõ phạm tội gì?”
- Nói vậy là bảo chính phủ bắt oan chú mày phải không?
- Tôi không nói chính phủ bắt oan - Cao Dương phân trần.
- Nói bậy! – Loáng thoáng thấy ông ta giơ ngón tay đen sì lên, vẻ hung hãn – Không che mắt ta được đâu, mi phạm tội hiếp dâm!
- Cao Dương đỏ mặt vì thẹn: :Không đúng… Tôi có vợ con, sao làm cái chuyện xấu xa đó!”
- Dứt khoát là mi phạm tội ăn cắp! – Ông ta lại nói.
- Tôi không ăn cắp, bốn mươi tuổi đầu rồi, tôi chưa hề đụng đến cái kim sợi chỉ của ai