Cây Tỏi Nổi Giận

Cây Tỏi Nổi Giận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324091

Bình chọn: 7.00/10/409 lượt.

Sáu Bánh Xe nói: “Đồ khốn, mày đái lên đầu các nữ sinh hả? Đấy là chỗ để mày đái à?”

Vương hái đầu cúi gằm, vặn chân vặn tay, không nói gì.

Sáu Bánh Xe hỏi: “Ai xui mày làm cái trò ấy?”

Vương Thái chỉ vào mình, nói luôn: “Chính nó”.

Mình kinh hoàng nhìn nó, đầu óc mình như mụ đi.

- Không những bản thân nó bậy bạ, mà còn xúi giục con em bần nông và trung nông lớp dưới làm bậy, sự việc không hề ngẫu nhiên.

- Nhà tôi vô phúc mới đẻ ra cái thằng khốn kiếp nay… tồi tệ hết sức! – Bố vừa nói vừa dẫm chân bành bạch.

- Mày mới í đầu đã hư đốn, khi nào hì mày hỏng

thật? – Sáu Bánh Xe chất vấn mình, rồi trách bố: Làm sao ông đẻ ra cái

thằng khả ố này!

Bố đội chiếc nón mê… gào lên hai… giơ gậy lên…

bất kể sống chết định vụt cho mình một gậy vào đầu… Mình hét lên mộ

iếng, mình có hét lên không nhỉ? Mình chỉ kêu: Bố… con uống nước đái của con… Con chỉ uống nước đái của con.

- Người anh em đừng buồn – Phạm đứng tuổi động

viên – Qua được cửa này là ổn. Chú là con người kiên trì, nhẫn nhịn, bảo gì làm nấy, cuộc sống sẽ tố hơn. Từ nơi này ra về, chú không bao giờ

phải trở lại đây nữa!

Lão phạm già ăn hết cái màn thầu thấm nước đái, uống hết chỗ canh tỏi. Một cọng tỏi còn sót lại dưới đáy chậu, lão nhón đưa lên miệng, nuốt tớm. Lão thè lưỡi liếm thành chậu, vét nốt chỗ bọ

canh và váng dầu bám ở đó, liếm như chó liếm.

Lại một hồi còi dài rít lên,một giọng mảnh như

tơ cất lên dọc theo hành lang: “Buồng phạm chú ý, tắt đèn đi ngủ ngay

lập tức. Kỷ luật ban đêm như sau: Một, không nói chuyện; Hai, không đổi

chỗ nằm; Ba, không ngủ truồng.

Ngọn đèn vàng tắt phụt, buồng giam tối như hũ

nút. Im Aéng. Cao Dương nghe thấy tiếng thở phì phò của ba phạm, nhìn

hấy ba cặp mắt oé lửa lân tinh cùng với tiếng thở. Anh ngồi trên giường, mệt rũ, ngửi thấy mùi tỏi trên chiếc chăn màu xám. Hàng đàn muỗi bay vo ve trong đêm tối. Trở mặt là khỉ, cắn trả là chó

Vong ân bội nghĩa xưa nay có.

Vương Thái vừa thôi cầm liềm hái

Đã tỏ ra ngang ngược khinh người!

- Tỏi bị ế, Khấu mù hát chửi Phó Chủ Nhiệm Hợp tác xã cung tiêu Vương Thái. Trích bốn câu.

Xe tù khuất xa, bụi vàng cũng tan, con đường

lại bóng, một con cóc bị xe cán chết tự bao giờ, mỏng như tờ giấy dán

chặt xuống mặt đường, trông như một bức hoạ. Kim Cúc lồm cồm bò sang bên đường, chân run bắn, mồ hôi chảy ròng ròng, đầu trống rỗng. Cô như ngây như dại ngồi trên đống cỏ.

Hai bên đường là đồng ruộng mênh mông, gần là

ruộng ngô hoặc cao lương, xa là sóng lúa. Đất trồng tỏi phơi bụng đen

sì, đợi gieo ngô hoặc đậu. Trời hạn, nắng gắt, đất khô nẻ. Trời chiều,

nắng màu vàng kim trùm lên cảnh vật, cảnh vật cũng màu vàng kim. Trụ sở

Uỷ ban xã màu vàng càng rực rỡ: Hoa quì đang nở.

Cô ngồi thẫn thờ hồi lâu, mặt trời lặn, sương

dâng lên từ mặt đất, tiếng ca thê lương trên cánh đồng. Về mùa hạ, khi

bóng chiều bảng lảng, gió mát hây hây, nông dân lại hát. Họ cởi trần,

bụi bám dày trên người, ánh sáng nhoà đi, cơ thể hình như to ra. Con

trâu lại càng to. Một con bò đang cày đất trồng tỏi. Nhìn từ xa, đất đen liên tiếp lật lên dưới lưỡi cày như một làn sóng đen.

Kim Cúc sững sờ nhìn cánh đồng. Khi một lão nông đang cày ruộng cất tiếng hát, cô bật khóc.

Mặt trời khuất núi, trời dần tối – Ông vung roi, ngọn roi bay ngoằn ngoèo phía trên đầu con bò – Cô Hai cưỡi lừa đi Dương Quan.

Hát mỗi hai câu rồi lại im bặt. Lát sau, ông già lại hát: Mặt trời khuất núi trời dần tối, cô Hai cưỡi lừa đi Dương Quan.

Hát xong hai câu, lại không hát nữa.

Kim Cúc đứng lên dùng tay đãy phủi bụi đít quần, uể oải đi về nhà.

Bố chết rồi. Mẹ bị bắt rồi.

Bố bị xe của Bí Thư Đảng Uỷ Xã chẹt chết cách đây một tháng.

Mẹ bị công an lôi lên xe bịt bùng, không hiểu phạm tội gì.

Kim Cúc rẽ sang con đê chắn cát. Lúc xuống dốc

đê, cái bụng nặng nề của cô xệ về phía trước, cô phải gồng người lên,

thận trọng từng bước trên những đám cỏ xanh.

Hết dốc đê là bãi cát mọc toàn thuỳ liễu. Cát

mềm, đôi chỗ rắn, chỗ rắn mọc cỏ mao màu vàng chanh. Cô vịn vào thân cây liễu đường kính chỉ bằng chén trà, ngắm cái vỏ lấm tấm những đốm xanh

vàng. Một đàn kiến đỏ to con, lũ lượt trèo lên ngọn cây. Cô không biết

mình nên nghĩ gì, vì đầu óc cô đang chống chếnh. Sau đó, cô cảm thấy

bụng căng, lại cảm thấy cái thai đang tay đấm chân đá lục phủ ngũ tạng

của cô. Cô hít vào một hơi rồi nín thở cúi xuống ôm chặt thân cây liễu.

Trán đẫm mồ hôi, mắt mọng nước, đứa con trong

bụng đấm đá lung tung, như thể nó căm thù cô đến tận xương tuỷ. Cô tủi

thân, cô nghe rõ tiếng khóc, tiếng chửi của nó, nhìn rõ hình hài nó, nó

là con trai, nằm trong bụng mà mắt mở thao láo…

“Con ơi, con muốn ra phải không?...” Cô đờ đẫn ngồi xuống cát, sờ nắn cái bụng to tướng, căng như mặt trống:

“Con ơi, con chưa đủ ngày đủ tháng… đừng vội ra…” Cô khẩn khoản van nài cái thai trong bụng. Cái thai nổi

cáu, tay đấm chân đá, hai mắt trợn trừng, gào lên inh ỏi. Xưa nay chưa

hề thấy trẻ con mở mắt khi khóc… “Con ơi, đừng sốt ruột đòi ra!” Móng

tay cô bấm thủng vỏ cây liễu. Một dòng nước âm ấm chảy giữa hai chân..

“Con ơi, con không đượ


Disneyland 1972 Love the old s