
hùng con hảo hán, bố phản động con mất dạy.”
Hiệu trưởng sai mộ thầy trẻ tuổi: “Lưu Yếu Hoa, thầy xuống thôn Cao Đồn gọi bố Vương Thái và bố Cao Dương lên đây”
Mình khóc, mình sợ vì chuyện nàybố mình càng khổ!
Lão phạm già nhặt cái màn thầu hấm nước đái Cao Dương ép mạnh giữa hai bàn tay, nước tiểu nhớp nhúa rỉ ra từ các kẽ
ngón tay. Vắ xong, lão chùi bánh vào quần rồi bẻ ra ăn.
- Chú mày, lão ăn rồi. Chú mày uống đi, mình
uống nước đái của mình, không bẩn! – Phạm đứng tuổi vừa nói vừa cười,
hắn hằn giọng nên lính gác không nghe thấy.
Cao Dương căm thù nhìn tên giết người, lần đầu
tiên anh cảm thấy mình là con người. Mày, tên giết người! Mày, hằng ăn
cắp! Mày, quân súc sinh ăn cắp vợ của con trai! Bần nông và trung nông
lớp dưới bắt tao uống nước đái, tao uống. Hồng vệ binh bắt tao uống nước đái, tao uống. Bọn tội phạm chúng mày bắt tao uống nước đái, tao không
uống!
- Có thật là mày không uống? – Phạm đứng tuổi cười hì hì.
- Tao không uống! – Cao Dương nói. Anh trông thấy lão phạm già ăn ngon lành cái màn thầu chấm nước đái.
- Uống đi anh, ông ấy đã bảo không thể không nghe! – Phạm trẻ khuyên.
- Chính phủ bắt tao uống, tao đành chịu – Cao Dương nói – Nhưng bọn bay thì… tao rêu ghẹo gì bọn bay?
- Anh không trêu ghẹo bọn tôi – Phạm trẻ nói – Nhưng đây là luật!
- Uống đi – Lão phạm già cũng khuyên – Làm người phải biết nhẫn
nhục, chú xem, chẳng phải tôi vừa ăn nước đái của chú mày đấy thôi!
Phạm đứng tuổi khuyên rất chân thành: “Ta cũng không muốn chơi ác với chú mày, làm vậy là ố cho chú mày.”
Cao Dương do dự, thái độ thành khẩn của phạm đứng tuổi khiến anh cảm động.
- Uống đi, chú em! – Lão phạm già trong miệng vẫn còn bánh, nói lúng búng.
- Uống đi, anh trai! – Phạm trẻ nước mắt chạy quanh khuyên anh.
Cao Dương cay sống mũi, chỉ chực khóc. Anh nhìn ba phạm nhân như nhìn những người thân khuyên mình uống thuốc.
- Tôi uống… tôi uống… - Cao Dương giọng ắc nghẹn, nói không hết câu.
Cao Dương chậm rãi cúi xuống nền xi măng, xuống bãi nước đái anh đái ban nãy. Trong nước đái có mùi tỏi dễ chịu. Anh
nhắm mắt, hình ảnh bố mẹ hiện ra trong đầu, bố đội chiếc nón mê, óc chui ra ngoài lỗ thủng trên chóp, rên rỉ khóc loc, mẹ vặn vẹo hai bàn chân
nhọn, kéo xe ngược dốc đầy tuyết. Anh áp mặt xuống nền nhà, cặp môi khô
nẻ chạm nước đái lạnh. Mùi tỏi, mùi ỏi. Anh rán sức hít một ngụm nước
đái.
Phạm đứng uổi nắm vai anh kéo dậy, nói: “Người anh em, người anh em, không cần uống nữa!”…
Cao Dương được phạm đứng tuổi dìu về giường.
Anh ngồi như bụ mọc, thời gian tàn nửa điếu thuốc không nói năng gì,
họng có iếng òng ọc một hồi rồi thôi. Lại im lặng khoảng tàn nửa điếu
thuốc, anh nhệch miệng vừ khóc vừa nói: “Bố… mẹ ơi… Hôm nay con lại uống nước đái của con…”
… … … Bố đội chiếc nón mê thủng chóp mất vành,
mớ óc lòi ra ngoài chỗ thủng, bố rên rỉ, hai tay nắm chặt cây gậy gỗ, bộ điệu đáng thương nhìn thầy Hiệu trưởng đang nổi giận lôi đình: “Thưa
thầy Hiệu trưởng, trẻ nhỏ dại dột…”
- Đâu phại dại dột? – Thầy hiệu trưởng đạp bàn, nói – Đúng là đồ lưu manh!
- Lưu… manh?
- Nó đái lên đầu các học sinh nữ – có phải lão bảo nó làm như vậy, đúng không?
- Thưa thầy, tôi đọc thiên kinh vạn quyển… nhân nghĩa lễ trí tín… nam nữ thụ thụ bất thân…
- Cất cái món cổ hủ phong kiến của lão đi! – Hiệu trưởng nói.
- Tôi không biết nó làm cái chuyện xấu xa đó… - Bố run bắn, giơ gậy lên – Tôi phải đánh chết nó!... Tao phải đánh chết
mày, đồ giẻ rách… quân đốn mạt… Chuyện của bố mày đã quá đủ… mày lại còn sinh chuyện…
Bố đội chiếc nón mê… tóc lòi ra ngoài chóp nón… rên rỉ… gầm gừ… hai tay giơ cây gậy bằng gỗ liễu đã lột vỏ, nhằm đầu
mình bổ xuống… Mình nghiêng đầu tránh… Cây gậy vụ trúng vai mình…
- Lão làm gì thế? Hiệu trưởng nghiêm giọng quát – Lão đến đây để giở trò này hả?
- hầy Hiệu trưởng giằng cây gậy trong tay bố
quẳng đi, tuyên bố: “Chúng tôi quyết định đuổi học Cao Dương. Lão đem nó về nhà đi, về nhà lão đánh chết nó chúng tôi cũng không can thiệp.”
- Thầy Hiệu trưởng, xin đừng đuổi em.
- Giữ lại để giở trò lưu manh à? – Thầy Hiệu trưởng trợn mắt nói – Về đi, về cùng với bố mày!
- Thưa thầy… - Bố cúi rạp, hai tay tì vào chiếc gậy, run bắn, nước mắt chảy dài, van xin: “Thưa thầy… tôi van thầy… xin thầy cho nó tốt nghiệp…
- Đừng lải nhải nữa! – Thầy Hiệu trưởng nói – Đội trưởng Vương đến rồi!
Mình trông thấy bố Vương Thái là Vương Sáu Bánh Xe đi đến. Sáu Bánh Xe lãnh đạo mình hai mươi năm. Lão to con, mình
trần, chân đất, người đỏ au, xưa nay chưa hề thắt dây rút quần, chiếc
quần lửng rộng đũng thắt nút ở cạp, lưng giắt liềm. Mình gọi lão là ông
Sáu, bọn mình học mãi vẫn không biết thắt nút quần như lão. Giọng ông
Sáu ồm ồm như tiếng chuông:
- Thầy Hiệu trưởng cho gọi tôi có việc gì vậy?
Thầy Hiệu trưởng nói:
- Ông Đội trưởng, nói ra ông đừng giận. Trò
Thái nhà ta đái lên đầu các nữ sinh… Thế là không tốt!... Gia đình nên
phối hợp với nhà trường giáo dục các em…
Sáu Bánh Xe hỏi: “Thằng mất dạy đâu rồi?”
Hiệu trưởng dẩu môi ra lệnh cho một giáo viên dẫn Vương Thái vào Văn phòng.