
ão phạm già đổ muỗng thứ
nhất vào chậu phạm đứng tuổi. Lão nhìn phạm đứng tuiổ bằng cặp mắt nịnh
thần. Tên phạm đứng tuổi mặt lạnh như tiền, không một biểu cảm. Muỗng
thứ hai múc rất nhanh va cầm nghiêng, đổ vào chậu của cậu thanh niên.
- Lão lưu manh! Múc cho mình toàn nước – Cậu thanh niên chửi.
Lão phạm già nói: “Cậu chỉ nói mò!”
- Lão lưu manh – Cậu ta ngoảnh nhìn Cao Dương
như tìm sự đồng tình, nói – anh biết không? Lão súc sinh này là một dê
cụ. Con trai lão làm quan to trên thành phố, bỏ vợ ở nhà như gái goá,
vậy là lão súc sinh ngủ cùng giường với con dâu…
Nói chưa dứt, lão phạm già đã nện cái muỗng vào đầu cậu thanh niên.
Cú nện rất trúng, cậu thanh niên ôm đầu kêu oai oái, mặt dính đầy thức ăn. Cao Dương liếc nhìn cái muỗng: Mép nó bị
quăn do đập vào cái đầu rắn của cậu thanh niên.
Lão lưu manh tay cầm muỗng, đứng lom khom, cổ vươn thẳng, nét mặt hung dữ.
Cậu thanh niên cũng không chịu bỏ cuộc, cậu cầm chiếc màn thầu, nhắm chuẩn, rối ném trúng đầu của lão lưu manh. Đầu lão sói rất kì quặc: Tóc hai bên còn dày, nhưng từ giữa trán ra sau gáy thì bóng loáng không còn một sợi. Chiếc màn thầu ném trúng chỗ hói. Lão bị
choáng, giật lùi mấy bước, lưng tựa cửa sắt mới đứng vững, đầu đảo lia
lịa như lên đồng, như lắc cho văng hết ra những gì trong óc. Cái màn
thầu văng trở lại vừa vặn rơi xuống bệ trước mặt cậu thanh niên. Nó nhảy tưng tưng. Không đợi nó rơi xuống đất, cậu ta đã bắt gọn trong tay. Cậu ngắm nghía cái bánh, xem nó có sứt mẻ chỗ nào không.
Phạm đứng tuổi chửi: “Hai thằng mất dạy, ngày nào không đánh nhau liền thấy ngứa ngáy!”
- Lão súc sinh, làm chuyện xấu còn sợ người ta
đem ra kể – Cậu thanh niên nói với Cao Dương – Nói để anh biết, lão còn
cùng với con dâu lão tòi ra một thằng con trai, lão định bóp chết nó,
nhưng con dâu tố cáo lão.
- Cậu thanh niên cười dè bỉu.
Phạm đứng tuổi nói:
- Mèo chê cáo lắm lông, ông Công chê Táo Bếp nhọ, này thằng chôm chỉa, mày tốt đẹp thế thì vào đây làm gì?
- Chôm chỉa còn cao quí bằng mấy dê cụ – Cậu thanh niên trả lời.
- Cao quí cái l. mẹ mày! – Phạm
đứng tuổi vừa nói vừa đá một phát vào phạm già, nói – Chia canh mau, còn ỳ ra đấy làm gì? Nhớ con dâu hẳn?
Lão phạm già cằn nhằn, lão ngồi xổm, tiếp tục chia canh.
Màn kịch vừa rồi khiến Cao Dương dựng tóc gáy.
Quá sợ mất buồn nôn, bụng không ọc ạch nữa, nước trong dạ dày thấm xuống ruột, từ ruột thấm vào bàng quang. Anh mót đi tiểu.
Lão phạm già múc đổ vào mỗi bô hai muỗng, chỉ còn lại một ít trong chậu lớn. Lão nhìn Cao Dương,lại nhìn phạm đứng tuổi.
Phạm đứng tuổi nói: “Để cho hắn một ít.”
- Bô của cậu đâu? – Lão phạm già hỏi Cao Dương.
Cao Dương mót đái đến nỗi đứng ngồi không yên, không trả lời.
Phạm đứng tuổi cúi xuống gầm giường lôi ra một
chậu rửa mặt, cũng màu xám, có sơn con số chín bằng sơn đỏ. Chậu và bô
đều có mạng nhện trắng và bụi đen.
Cao Dương áp mạnh lưng vào tường để đỡ mót đái.
Ba phạm bắt đầu ăn. Phạm đứng tuổi ăn nhồm
nhoàm, phạm thanh niên ăn nhỏ nhẻ, lão phạm già thì lại véo từng mẫu
nhỏ, vê tròn rồi ném vào cuống họng, sau đó bê cái bô lên chiêu một ngụm canh, tay lão run rẩy có vẻ vui mừng, có vẻ xúc động, có vẻ căng thẳng. Suốt bữa ăn, cặp mắt trụi lông mi của lão ứa ra những giọt nước mắt
đùng đục.
Cao Dương phát hiện ruột màn thầu trắng hơn vỏ, nhưng sau khi qua tay lão phạm, nó chuyển sang màu đen.
Phạm đứng tuổi khi ăn thở phì phò.
Phạm thanh niên khi ăn nhai nhóp nhép.
Nhìn bề ngoài có người ăn nhanh, có người ăn
chậm,nhưng trên thực tế, tốc độ suýt soát. Khi phạm đứng tuổi nuốt miếng màn thầu cuối cùng, lão phạm cũng ném viên màn thầu cuối cùng to bằng
quả nho vào họng, cậu thanh niên cũng ngừng nhai.
Cao Dương phát hiện trong ba phạm nhân, chỉ mỗi phạm đứng tuổi dám ăn màn thầu trước mặt anh. Lão phạm già và phạm
thanh niên thì chúi đầu vào xó buồng, gò lưng rụt cổ, hai cánh tay
khuỳnh r, hai bàn tay dán vào bụng dưới nắm chặt chiếc màn thầu, y như
cái bánh là một sinh vật, buông tay là nó chạy mất.
Aên xong màn thầu, lão phạm già và phạm thanh
niên gần như cũng ngoảnh lại nhìn. Ba tên phạm nhìn nhau một thoáng rồi
đồng loạt ăn canh, tiếng húp soàn soạt.
Cao Dương bị phản xa có điều kiện khi nghe
tiếng húp canh, anh cảm thấy như nước tiểu nóng hổi hình như đã đụng vào một cái van vô hình, chỉ cần một lơi lỏng là vọt ra. Lúc này anh không còn nguửi thấy mùi tỏi thối,
mà chỉ nghe thấy tiếng nước róc rách. Trong tai anh ứ đầy canh ngồng
tỏi, chảy ào ào, tăng áp lực lên màn nhĩ,lên bàng quang, lên niệu đạo,
trong một thoáng, anh thậm chí còn nge thấy tiếng nước tiểu róc rách.
Các phạm đều đã ăn hết canh. Lão phạm già hai
tay run rẩy, chiếc bô trong tay lão cũng run rẩy. Cao Dương trông thấy
lão thè cái lưỡi vừa dài vừa dày màu đỏ tíaliếm canh dính trong bô. Lão
xoay xoay chiếc bô, lưỡi của lão cũng di chuyển theo.
Ba phạm nhân tay cầm bô, kinh ngạc
nhìn Cao Dương. Mồ hôi đã đầm đìa trên mặt anh. Anh cảm thấy chúng đã
tràn xuống lông mày, chợt nghĩ: “Mặt mình bây giờ không còn là mặt người nữa”.
- Chú mày ốm hả?