Old school Swatch Watches
Cây Tỏi Nổi Giận

Cây Tỏi Nổi Giận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324040

Bình chọn: 10.00/10/404 lượt.

ạnh và tron, két một miếng như cạo tinh tre. Nước bọt tứa ra đầy miệng, cô không sao chịu được mùi tỏi sống, lạnh va hắc.

Cao Mã ăn như rồng cuốn, vừa ăn vừa thở nặng

nhọc. Anh còn đánh một tiếng rắm rất to. Cô ngán ngẩm quay mặt đi, quẳng miếng bánh vào trong đẫy, miếng bánh tráng vỡ ra để lộ ngồng tỏi bên

trong.

- Em sao thế? – Cao Mã cuống quýt hỏi, kẽ răng dính một sợi ngồng.

- Không sao cả, anh ăn đi! – Cô nói nhỏ. Cô lại cảm thấy xa lạ người đàm ông ăn tỏi này.

Cao Mã vội vã ăn hết một cái bánh tráng, cuốn

lại miếng bánh cô vứt trong đẫy, miệng nói: “Không ăn thì thôi, đến

huyện lỵ Thương Mã mua cái gì ngon ngon cho em.”

- Anh Mã, chúng ta đi đâu? – Cô hoang mang hỏi.

- Đến Thương Mã, đi xe tốc hành đến chợ Lan,

rồi lên tàu đi Đông Bắc. Chắc anh của em đang đợi chúng mình ở ga Thiên

Đường! – Anh tỏ ra thâm hiểm – Cho âm mưu của họ phá sản!

- Đi Đông Bắc rồi làm gì? – Cô lại hỏi, vẫn hoang mang.

- Mình đi huyện Mộc Lan tỉnh Hắc Long Giang,

anh có một chiến hữu hiện là Phó Huyện Trưởng, nhờ anh ta tìm cho một

việc gì đấy – Cao Mã đã dự kiến đâu vào đấy.

Anh lại nhai nhồm nhoàm và lại đánh một tiếng rắm rõ to.

Cô cũng không hiểu tại sao cô lại bật cười.

Cao Mã đỏ mặt, ngượng nghịu: “Anh sống độc thân mất nết quen rồi, em đừng cười anh.”

Cô lập tức bỏ qua, nói với anh như nói với một đứa trẻ: “Ai mà chả thế, ăn ngũ cốc ai mà không đánh rắm.”

- Phụ nữ thì sao? Phụ nữ có đánh rắm không? – Cao Mã hỏi – Anh không sao tưởng tượng nổi một cô gái đẹp như em mà lại đánh rắm.

- Thế phụ nữ không phải là người à?

Những giọt sương không còn nữa. Cánh đồng phía Bắc có tiếng kêu giật giọng của một con lừa.

- Mình dám đi ban ngày à? – Kim Cúc hỏi.

- Dám. Cứ mạnh dạn là vô sự. Nơi này cách huyện lỵ Thương Mã ba mươi dặm, đi ba tiếng đến nơi. Khi các ông anh của em

đuổi đến Thương Mã thì chúng mình đã đến chợ Lan từ đời nào rồi!

- Em không muốn đi! – Kim Cúc nói – Khi em đã là người của anh, có lẽ bố mẹ em sẽ nghĩ lại.

- Cúc ơi, có mà nằm mơ! Bố mẹ em không đập chất em mới là chuyện lạ!

- Mẹ còn thương em lắm – Kim Cúc nước mắt vòng quanh.

- Mẹ đâu có thương em! Mẹ thương anh trai em,

coi em như đồ vật để đổi chác – Cao Mã nói – Có đúng là em định ăn ở với Lưu Thắng Lợi suốt đời không? Đừng ngốc, hãy nghe lời anh, đi với anh.

Chiến hữu của anh là Phó Huyện trưởng, em thử nghĩ, một Phó Huyện trưởng quyền to lắm chứ! Chỉ một câu là chúng ta có công ăn việc làm. Hồi ở bộ đội, bọn anh thân nhau như anh em ruột.

- Anh Mã, em đã cho anh tất cả. Giờ em như con cho, anh gọi một tiếng là em chạy theo…

- Cúc ơi – Cao Mã ôm vai cô – Cao Mã này dù có phải đi bán máu thì cũng phải để em sống sung sướng.

- Anh, ta cứ ôm nhau như thế này mà chết… Anh cho em chết đi!...

- Cúc, chúng mình không chết, chúng mình phải vượt qua đận này, phải sống như một con người để các cụ mở mắt ra mà trông!

Cô nhìn nét mặt người tình, nét mặt kiên cường

tới mức tàn nhẫn, bất giác đưa tay sờ vết sẹo trên trán anh, âu yếm:

“Còn đau không?”

- Đau ở đây – Cao Mã cầm tay cô đặt lên ngực anh.

- Cô dúi mặt vào nơi có trái tim đập thình thịch, nói: “Anh, em làm khổ anh quá!... Các anh em dữ như hùm sói…”

- Cũng chẳng nên trách cứ họ – Cao Mã độ lượng – Họ cũng vất vả lắm.

- Chà, anh nhớ ra rồi – Cao Mã tươi như hoa –

Em còn nhớ cái hôm cắt lúa hộ em hồi năm ngoái không? Hôm ấy anh có nói

là thay pin cái cátsét để nghe hát, vậy mà chẳng có lúc nào gặp. Bây giờ nó là của em, em nghe đi!

Cao Mã mở đãy, lôi cátsét ra khỏi hộp giấy. Anh bật công tắc, loa có tiếng sẹt sẹt, một giọng nữ cất lên: Trang rằm soi tỏ miền quê, soi tỏ đường quam. Đêm trăng thanh vắng, em nhớ anh và anh nhớ em…

- Băng này mới, tiếng hát của Đổng Văn Hoa đấy! – Cao Mã nói – Đổng Văn Hoa cũng đi bộ đội, quân khu Thẩn Dương, người

không cao, béo ròn, rất dịu dàng.

- Anh gặp cô ta rồi à? – Cô hỏi.

- Trông thấy trên tivi – Cao Mã nói – Nhà Tôn

Báu mới mua ti vi màu. Năm nay nhà hắn trồng sáu mẩu tỏi, riêng ngồng đã bán được hơn năm ngàn đồng. Tỏi thu nhập cao, sang năm sẽ tăng diện

tích trên toàn huyện.

Cao Mã cắm phích nghe vào máy, âm thanh đột

nhiên biến mất. Kim Cúc hơi ngỡ ngàng, Cao Mã mắc tai nghe vào tai cô:

“Thế này nghe hay hơn.”

Cô trông thấy Cao Mã lấy từ đãy ra một phong bì bằng giấy dầu, trong có một xấp tiền loại mười đồng.

- Những gì bán được anh đã bán tất. Nhà thì nhờ anh Thuỷ trông hộ… Có thể ở Đông Bắc vài năm rồi chúng mình trở về…

Cô nghe một giọng nữ gào lên trong ấy: A Li Ba Ba… Hây! A Li Ba Ba… Hây! A Li Ba BA là một thanh niên vui tính. Mười rằm trăng máu, mười sáu trăng tròn

Qua ngày mười sáu, trăng khuyết một bên.

Bán được tỏi nhà nhà hoan hỉ

Bán không được tỏi nhà nhà phát điên.

- Trích đoạn Khấu mù hát trước đám người bán tỏi.

Cao Dương bị giam trên buồng tạm giam ở Công an huyện. Khi ấy anh chưa biết đây là nơi nào, nhưng hai cánh cổng sơn đỏ

thì đã để lại trong lòng anh một ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Trước đây đi

bán tỏi, anh đã từng đi qua trước cổng này. Lần đầu đii qua, anh còn nhớ bên ngoài cổng có