
a bánh mật của anh, những đốm lửa xanh đập trên nước da bánh
mật. Cô bảo: “Chân em, tay em tê dại hết rồi!...”
Cao Mã dặt cô nằm dài trên mặt đất, rồi dùng
hai bàn tay hộ pháp xoa bóp chân, tay., mười đầu ngón tay, mười đầu ngón chân, mỗi cơ bắp đều được day, mỗi đốt xương đều được ấn, tay anh xoa
đến đâu, nơi đó rân rân như chạy điện, tay anh xoa đến đâu, nơi đó nóng
ran như chèm lửa. Cảm giác ấm áp chạy từ chân lên đầu rồi từ đầu xuống
chân. Cô nheo mắt chộp những đốm lửa xanh. Anh cởi trần, đương nhiên lộ
hết xương xẩu, hai núm vú đàn ông đen đen bằng hạt đậu hấp dẫn cô, cô
nẩy ra ý muốn véo nó một cái. Sau đó cô véo thật.
Anh tiếp tục xoa bóp cho cô. Cô cảm động vì
việc làm của anh. Bàn tay anh lúc nặng lúc nhe, lúc mau lúc thưa. Anh đã bắt đầu thở phì phò, tim đập nhanh hơn, cô quên sạch những chuyện cô
vừa nghĩ ban nãy. Người cô nóng ran. Lúc này cô cảm thấy người anh lạnh
và ẩm, hơi thở từ miệng anh man mát mùi bạc hà. Cô mong đợi điều gì đó.
Bàn tay anh bắt bò trên da cô. Cô hơi sợ nhưng
lại tò mò. Cô giơ hai tay để tự vệ theo bản năng, lại hoá ra có ý mời
mọc. Lúc này, anh đang xoa bóp đầu vú cho cô. Như bị điện giật, cô rúm
người lại, những sóng điện chạy lan khắp cơ thể.
… … Trên người anh toàn những chấm sáng mờ mờ,
những cây đay xung quanh đầy những chấm sáng xanh, chúng nhảy múa, bay
lượn, vẽ những vòng cung đẹp, lung linh, những đốm sáng xanh trùm lên
người anh, cả trên răng cũng có.
Cô nghe thấy tiếng cô rên.
… … Những đốm xanh nhiều đến thế, đom đóm nhiều đến thế. Những đốm xanh còn phát ra tiếng kêu như toếng dế khi bay.
Có lúc cô rướn người lên chộp lấy những đốm
xanh, tay cô vòng trên người anh. Chúng không chỉ màu xanh, mà biến ảo
khôn lường, lúc xanh, lúc đỏ… lại xanh… lại đỏ… Cuối cùng là rực rỡ màu
vàng kim.
Họ tỉnh giấc lần thứ hai, là lúc tối lại trước
bình minh. Cô cảm thấy chỉ khi nằm trong lòng anh mới là thật, rời khỏi
anh, tất cả sẽ biến mất. Cũng chỉ nằm trong lòng anh, cô mới trông thấy
những chấm xanh đẹp đẽ kia.
- Anh, anh mệt lắm phải không? Trong người có sao không?
Miệng anh toàn mùi bạc hà, anh thổi chúng vào tai cô.
Aùnh sao ngọc bích nhấp nháy, lúc có lúc không. Sương đậm, mùi tanh của đất bùn càng đậm. Bọn côn trùng đã mệt mỏi đi
ngủ. Những cây đay lặng im, tiếng sóng rì rào lan tới. Cô rúc đầu trong
nách anh, mắt ướt đẫm. Tiếng sóng khiến cô cảm thấy an toàn, cô ôm cổ
anh, ngủ thiếp.
Lúc trời sáng, đàn chim ríu rít trên không,
sương long lanh trn6 lá đay, những phiến lá đầy sức sống, đầu nhọn chĩa
thẳng lên trời. Thân đay có loại màu hồng, có loại màu vàng nhạt, cây
nào cũng thẳng đuột, cây nào cũng cao ráo. Aùnh nắng ban mai màu hồng
xuyên qua kẽ lá, soi tỏ khuôn mặt Cao Mã. Nét mặt anh thanh thản, cặp
mắt như không giấu được niềm vui. Giờ đây cô cảm thấy không thể xa anh.
Sức mạnh toát ra từ cơ thể anh hấp dẫn cô, mắt cô chạy theo những ý nghĩ trong đầu. Nhớ lại chuyện hồi đêm, tim cô lại rộn lên, máu dồn lên mặt. Cầm lòng không đậu, cô lại ôm choàng lấy anh, cắn nhẹ lên gáy anh, ngốn ngấu liếm dòng nước miếng đục ngầu vì bụi ở cổ. Cô cắn nhẹ động mạch
nổi rất to trên cổ anh, cảm nhận được nó đang chuyển động, sức mạnh của
nó khiến cô ngây ngất, khó mà kìm giữ bản thân. Cô cắn, cô liếm, cô kẹp
nó giữa hai môi. Cô cảm thấy mọi bộ phận trong người như nở Hoa. Lúc
này, cô bảo: “Anh Mã… anh Mã… có chết cũng không chết uổng nữa!...”
Sương trên lá đay rớt tí tách, thân cây như bôi một lớp mỡ,sáng loá. Hơi nước dâng lên, ánh nắng trộn dần vào hơi nước
màu sáng trắng. Phía sau họ, con chim cút kêu, tiếng kêu dài, vướng,
hình như loài chim kỳ dị này cắm mỏ trong đất mà kêu. Trước mặt họ cũng
có một con cút kêu. Không khí ban mai như đọng lại, những cây đay đứng
sững, im lìm như san hô ngâm trong nước biển Đỏ.
Anh đẩy cô ra, bảo: “Chúng mình ăn chút gì đi!”
Cô mỉm cười, nghiêng mình ngắm những đốm sáng
màu xanh và vàng kim dày đặc, nhảy múa, toàn bộ ý thức tập trung vào một điểm nhỏ xíu tận cùng trong đầu, ở đó vang lên tiếng sóng vỗ, xa xôi và thần bí. Cô muốn được chìm đắm mãi mãi trong cái thế giới đó, thân thể
bất động, nín thở, cái điểm nhỏ xíu lăn đi như một giọt thuỷ ngân, dừng
lại, rung rinh, chuẩn bị lăn tiếp bất kể lúc nào.
- Kìa, dậy đi! Aên chút gì đi! – Cao Mã bóp nhẹ cổ tay cô.
Giọt thủy ngân biến mất, trước mắt cô là cây đay và ánh nắng. Cô bực mình, nhưng tìm không ra lý do để trách anh.
Cao Mã lôi từ dãy vải màu xanh mấy cái bánh
tráng và một nắm ngồng tỏi héo cả gốc lẫn ngọn. Anh ngắt bỏ phần gốc và
phần ngọn, chỉ còn lại khúc giữa có màuxanh, đưa cho Kim Cúc.
Cô lắc đầu. Cô vẫn đang chìm trong hạnh phúc, đang cố nắm bắt nó. Mùi tỏi quấy rầy cô, cô không thích mùi tỏi.
- Ăn mau lên, mình còn phải đii – Cao Mã nói.
Cô cầm miếng bánh, do dự không ăn, đợi khi Cao
Mã ăn một miếng, cô mới ghé răng cắn một miếng. Bánh tráng dai đến mức
giống hệt một miếng vải đay ngâm nước lạnh. Các thớ thịt trên mặt Cao Mã chuyển động, cô nghe thấy anh nhai tỏi sống rau ráu. Cô cũng cắn một
miếng tỏi. Nó rất l