
ng cô, lôi cô chạy. Cô túm tóc Cao Mã, nghe thấy anh hít
ngược một cái, bỏ tay bịt miệng cô ra, đồng thời cô cảm thấy móng tay cô cấu đứt cái gì đó. Một dòng máu đỏ tươi từ mái tóc Cao Mã chảy xuống
lông mày cô.
Cô chồm lên cổ anh, hốt hoảng: “Anh làm sao thế này?”
Anh dùng bàn tay lau trán cho cô, nói: “Em cấu
bật cái sẹo trên đầu anh, cái sẹo do hai ông anh quí hoá của em nện anh
bằng ghế đẩu.”
Cô áp má vào bờ vai anh, thổn thức: “Anh Mã… chỉ tại em… Vì em mà anh bị liên luỵ!...”
- Không ai trách em, tự anh gây ra đấy chứ. Cúc này, anh nghĩ chín rồi… Em về nhà đi!...
Cao Mã ngồi xổm, hai tay ôm đầu.
- Không! Anh ơi… - Cô quì xuống ôm lấy đầu gối
anh, mặt ngửa lên – Anh, lòng em đã quyết! Dù phải chống gậy đi ăn mày,
em cũng theo anh!
Mặt trời lặn, màu sắc nhạt đi, làn khí nhẹ
vương trên những ngọn đay, qua làn khí nhẹ, họ trông thấy trên bầu trời
xanh nhạt xuất hiện mười mấy ngôi sao to bằng nắm tay.
Kim Cúc bị vấp chúi người đi. Cô than thở: “Anh, em bước không nổi nữa!”
Cao Mã cầm tay kéo cô dậy, bảo: “Đi mau, bố và anh Cả sẽ gọi người đến bắt chúng mình.”
- Em bước không nổi nữa! – Kim Cúc vừa nói vừa khóc.
Cao Mã buông tay, đi một vòng xung quanh.
Côn trùng kêu ri rỉ trong ruộng đay, tiếng chó sủa mơ hồ từ một bản xa vọng tới.
Cô nằm, nửa thức nửa ngủ, chân sưng tấy, đau
buốt. Cao Mã bảo cô: “Ngủ đi, cánh đồng cói này ít nhất cũng năm nghìn
mẫu, ngoại trừ họ đến cục công an điều chó béc giê đế. Ngủ đi!”
Lúc nửa đêm, cô tỉnh giấc, mở mắt thấy trời đầy sao. Các ngôi sao đều nháy mắt, vẻ bí hiểm. Từng giọt sương nặng nề rơi xuống thảm lá đay khô vàng dưới đất, vang lên những tiếng lộp bộp. Côn
trùng kêu inh ỏi, nhu có người lấy mảnh tre quẹt lên dây đàn bằng kim
loại. Cánh đồng đay cũng rì rào như sóng biển. Những con sóng dịu dàng
liếm cát, phát ra những tiếng rì rào thần bí. Cô nhớ tới những khối tiêu thạch đen sì sừng sững trên mặt biển, những con thuyền với cánh buồm
trắng tinh, nhu đang đi, như đứng yên. Cô nhìn biển, nhìn đến chóng mặt. Ngước nhìn trời xanh thăm thẳm, Cô phát hiện bầu trời đang xoáy trôn
ốc. Nằm trên cánh đồng đay, cô có cảm giác như ngồi thuyền . Cô nghĩ,
ngồi thuyền cũng chỉ như thế này. Cây đay toả ra mùi ngai ngái, đất ẩm
đẩy mùi tanh lên, hai con chim ăn đêm bay giữa từng không, tiếng vỗ cánh nghe rõ mồn một, tiếng kêu nhọn hoắt quái gở, xuyên thủng mây mù, cắm
xuống cánh đồng. Cô muốn trở mình, nhưng cơ thể nặng chịch, chân tay tê
cứng. Rất nhiều tiếng động khe khẽ như có vô vàn thú nhỏ đang rón rén đi lại, mắt chớp lửa lân tinh, cô sợ.
Cô cố gắng hết sức mới ngồi dậy được, nửa đêm
về sáng của tiết thu, lạnh kinh người. Chân tay cô tê cúng vì lạnh. Cô
chợt nhớ có lần mẹ nói, ngủ đêm ngoài đồng sẽ mắc bệnh hủi do nhiễm lạnh của sương và khí đất. Cô ân hận quá. Đâu còn chiếc giưòng ấm sực, đâu
còn tiếng chuột chít chít trên xà nhà, đâu còn tiếng dế ri rỉ dưới chân
tường, và cũng không bao giờ còn nghe thấy tiếng nói mơ của anh Cả và
tiếng ngáy của anh Hai ở gian ngoài. Cô nhớ nhất là chiếc giường ấm áp
vương mùi khói bếp.
Những chuyện xảy ra ban ngày lại ùa tới, những
chuyện đã qua lại trở về trong kí ức, cô sợ ban đêm, cô sợ ban ngày, cô
cảm thấy mình hết sức vô lý, cô hận Cao Mã.
Cao Mã ngồi cách cô ba bước chân, mắt đã quen
với bóng đêm. Sao rất sáng, lá và thân đay lấp lánh màu xanh lục. Cô
trông thấy anh ngồi, hai tay bó gối, đầu gối lên tay. Anh ngồi yên, như
không thở, y hệt một ảng đá. Con người này giờ đây trở nên vô cùng xa
lạ, cô cảm thấy rất cô đơn. Những đốm sáng mắt xanh áp sát từ ba bề bốn
bên, những móng vốt sắc nhọn đạp trên lá khô chói tai. Sống kưng lạnh
toát. Một cái miệng đầy lông lá đã chạm sau gáy. Cô hét toáng lên.
Cao mã bật dậy, xoay tròn hai vòng như con gà
trúng gió, đám đay va quệt ngả nghiêng, những đốm lửa xanh lấp lánh xung quanh anh:
- Gì thế?
Đây là một người đàn ông, khôn phải một hòn hòn đá lạnh, vô tri vô giác. Cái giọng thảng thốt của anh đã thức tỉnh cô.
Cô cảm nhận được sức nóng toả ra trên người anh, luồng ớn lạnh sau lưng
thôi thúc cô bật dậy, nhào vào lòng anh.
- Anh… em sợ!... Em lạnh!...
- Cúc, đừng sợ… đừng sợ!...
Hai cánh tay ôm chặt eo cô. Sức mạnh của hai
cánh tay đã gợi nhớ ký ức nhục thể một năm về trước, khi ấy miệng anh
tìm miệng cô. Giờ đây cô không còn tâm trạng hưởng ứng sự khêu gợi của
anh . Môi anh nóng bỏng, miệng anh quả thực có mùi tỏi đã lên men.
Cô ngoảnh mặt đi, ôm hôn anh bằng ý thức.
- Em lạnh… em tê cứng cả người rồi!...
Cao Mã buông cô ra, cặp chân cô rũ xuống. Trong bóng đêm mờ mờ tối, những đốm xanh nhảy múa, đốm hình tròn, đốm hình
thoi. Cao Mã cúi nhặt chiếc áo khoác ở chỗ cô nằm. Anh rũ áo, những chấm xanh bắn tung toé, bám trên cây đay, nở ra co lại, sáng lên mờ đi.
Cao Mã khoác áo lên người, áo bị ẩm, nặng chịch, mùi lông chó xộc vào mụi cô.
Cô ngồi xuống, ngồi lên hai chân duỗi thẳng của anh ấy – Về sau, cô nhớ lại – Hơi thở nóng hổi của anh phả vào mặt,
không thích vì nó có mùi tỏi. Trời không tối lắm nên không rõ khuôn mặt
có nước d