
ng xe.”
Anh ta quan sát A Thành: “Tổng giám đốc Nguỵ nói phải kềm chế lòng hăng
hái của cậu, người trẻ tuổi không thể quá cuồng vọng.”
Thật ra, khi đó Nguỵ Tông Thao cũng mới hai mươi lăm tuổi, anh cũng là một người trẻ tuổi. Nhưng
lần đầu tiên A Thành nhìn thấy anh thì ngay cả hai mắt cũng không dám
nâng lên, tiếng nói cũng không dám phát ra. Cậu ta chưa bao giờ gặp qua
một người đàn ông như vậy, còn trẻ như thế mà đã có sự bình tĩnh vượt xa cả người cùng lứa tuổi, ánh mắt nham hiểm lạnh lùng, cho tới bây giờ,
trên mặt cũng không có vẻ cười.
Cậu ta cũng là lần đầu
tiên biết, hoá ra người chủ thật sự của Thế giới giải trí là một người
đàn ông chỉ lớn hơn cậu ta có vài tuổi.
Cậu ta bị giới giải trí
khai trừ, Trang Hữu Bách đưa cậu ta cùng người nhà đến Malaysia, dẫn cậu đến trước sòng bài lớn nhất ở Malaysia, nói: “Vào trong đó làm việc,
học tập kinh nghiệm của người khác thật tốt, khi nào học xong thì lại
quay về Singapore.”
A Thành không biết sau đó người của sòng bạc ngầm ra sao, từ đó cậu ta sinh hoạt ở Malaysia. Một
lần ở chính là hai năm, hai năm sau, cậu ta ghi danh tham gia đại hội
vua bài, thẳng một đường vào vòng trong, nhưng khi sắp tới trận chung
kết thì bị Trang Hữu Bách kêu dừng lại.
Lần thứ hai cậu ta gặp
được Nguỵ Tông Thao, đứng ở bên cạnh anh, không lên tiếng, nhìn ti vi
trực tiếp trận thi đấu vô cùng long trọng ở Las Vegas. Đang trong lúc
hồi hộp thì Nguỵ Tông Thao trầm giọng nói: “Người đang thi đấu kia tên
là Lý Tinh Truyền, cậu đấu tay đôi với hắn ta cũng không thắng được.”
Dừng một chút, anh lại nói: “Dừng thi đấu lại, tôi dạy cho cậu.”
Lần đầu tiên A Thành chân chính hiểu biết thuật đánh bài. Bài tây giống như có sinh mệnh, biến
đổi linh hoạt ở trong tay Nguỵ Tông Thao. Cũng là lần đầu tiên cậu ta
thật sự bị nhục, cậu ta còn chưa có ra bài, Nguỵ Tông Thao đã nói ra lá
bài mà ngón tay cậu ta chỉ.
Từ đó về sau, A Thành có
một đối tượng nguyện trung thành với. Người đàn ông này đã cứu cậu ta từ hố lửa ra, không để cho cậu ta tiếp tục bị tiền bạc che mờ hai mắt, bị
khí phách hăng hái của tuổi trẻ huỷ diệt nửa đời sau. Cậu ta trung thành và tận tâm đối với Nguỵ Tông Thao, cùng A Tán và Trang Hữu Bách xưng
anh em, đối với chú Tuyền là bậc trên thì kính trọng lễ phép. Bốn người
bọn họ đi theo Nguỵ Tông Thao, đứng ở hậu trường của Thế giới giải trí.
A Tán làm phân tích kỹ
thuật, lấy tư liệu của khách đánh bài quan trọng. Trang Hữu Bách đại
diện bàn bạc thương lượng, đem vào từng cái từng cái hợp đồng làm ăn
hạng nhất. Chú Tuyền thì mỗi tháng đều phải lái máy bay đưa đón khách
quý. Còn cậu thì chăm chỉ nghiên cứu thuật cờ bạc, đứng trước màn hình
theo dõi, tóm gọn những tay giở trò gian lận.
Thế Giới giải trí giống như lớn mạnh trong một đêm, khiến kẻ khác nghe tiếng đã sợ vỡ mật.
A Thành vẫn cảm thấy
thiếu cái gì đó, ngoài đánh bài và nấu nướng, thì cậu ta cũng thích xem
phim truyền hình. Người nam diễn viên trong phim truyền hình có sự
nghiệp thành công, đồng thời bên người cũng thu hoạch được một người vợ, nhưng mà qua nhiều cái tết như vậy, cậu ta chưa bao giờ thấy phụ nữ ở
bên cạnh Nguỵ Tông Thao.
À, không đúng, dì Hoa coi như là phụ nữ.
Lại suy nghĩ một chút,
rốt cuộc A Thành nghĩ tới Trần Nhã Ân. Ngoại trừ dì Hoa, Trần Nhã Ân là
người phụ nữ duy nhất dám kêu Nguỵ Tông Thao “A Tông”, cũng là người phụ nữ duy nhất biết rõ cuộc sống của Nguỵ Tông Thao.
Trước kia Trần Nhã Ân là
ngôi sao, sau đó thì trở thành phụ tá đắc lực của bố già, mặc dù chức vụ thấp, nhưng quyền lực cũng không nhỏ. Anh nghe được một ít lời đồn đãi
vô căn cứ – nhân viên sòng bạc nói Trần Nhã Ân là vị hôn thê của ông
chủ, cũng có người nói thật ra là cô ta bò lên giường của bố già. A
Thành biết rõ chân tướng, bao nhiêu lần đều muốn nói với người khác –
Trần Nhã Ân chính là có năng lực xuất sắc mới được bố già nhìn trúng.
Nhưng cậu sợ càng bôi càng đen, cuối cùng cậu vẫn thật vất vả nhịn
xuống.
Cậu cảm thấy rằng Trần
Nhã Ân rất thích hợp làm Nguỵ phu nhân. Trần Nhã Ân có tài có mạo, tốt
nghiệp trường nổi tiếng, sinh hoạt cá nhân có ý tứ chừng mực, cách cư xử đoan trang khéo léo, làm việc thưởng phạt công bằng. Một người phụ nữ
như vậy tựa như không có khuyết điểm gì, và quan trọng nhất là, cô ta
tòan tâm toàn ý với Nguỵ Tông Thao, trung thành đồng thời sùng bái.
Có đôi khi A Thành cũng
muốn nói chuyện yêu đương. Cậu không hiểu, một người phụ nữ như vậy hiện ra ở trước mặt Nguỵ Tông Thao, thế nhưng Nguỵ Tông Thao cũng không thèm nhìn tới? Cậu biết rằng tất cả mọi người bề bộn nhiều việc, Thế giới
giải trí cần phải củng cố nền móng vào giai đoạn đầu, giai đoạn giữa thì phải mở rộng kinh doanh, giai đoạn cuối thì muốn đánh đổ đối thủ. Vài
năm nay, tất cả mọi người không có thời gian nhìn tới phụ nữ, không
riêng Ngụy Tông Thao, ngay cả Trang Hữu Bách và A Tán cũng không có đi
hẹn hò, thậm chí ngay cả chú Tuyền cũng không có thời gian đi tìm mùa
xuân thứ hai. Nhưng mà Trần Nhã Ân thì khỏi cần phải tìm kiếm, cô ta rõ
ràng luôn luôn bên cạnh Nguỵ Tông Thao, ch