
“Trần Chi Nghị… Trần Chi Nghị…”
Trần Chi Nghị không thấy
nữa, biến mất trong làn khói dày đặc. Ngọn núi này giống như muốn sụp
xuống, cô không nhìn thấy cái gì cả, không nghe thấy cái gì cả, trong
mắt rốt cuộc chỉ còn lại Trần Chi Nghị. Cô hoàn toàn không biết đất đá ở trên đầu đang rơi xuống, bên cạnh có người hô to: “Nhất Nhất…”
Trong nháy mắt, trời đất mịt mù, cô bất tỉnh nhân sự.
Không khí loãng, trên
người rất nặng, Dư Y giống như bị tảng đá lớn đè, có chút không thở nổi. Cô dường như có thể nghe thấy tiếng mưa rơi tầm tã, bên tai còn có một
ít tiếng gầm rú, có người nhỏ giọng nói: “Nhất Nhất, Nhất Nhất.”
Dư Y chậm rãi mở mắt ra,
trước mắt là một mảnh tối đen. Nhận thấy được động tĩnh của cô, đối
phương nói tiếp: “Nhất Nhất, em tỉnh rồi?”
Dư Y giật giật, phát hiện thân thể không thể động đậy, cô vô tri vô giác nói: “A… Tông?”
“Ừ.” Đúng là giọng nói của Nguỵ Tông Thao, gần trong gang tấc, anh đang nằm trên người cô.
Dư Y không biết đã xảy ra chuyện gì, cô không lấy cánh tay ra được, cũng không thể động đậy chân. Nguỵ Tông Thao thấp giọng nói: “Đừng nhúc nhích, bị lở đất khiến cho
đất đá trôi, hiện giờ chúng ta ở trong khe nứt, có hai thân cây bị ngã,
vừa khéo chặn tảng đá lại.”
Dư Y nhớ lại, bọn họ đang đứng ở dốc núi, sau lưng chính là vách núi, phía trước núi đang chấn
động, cô nhìn thấy mây đen đầy trời và khói dày đặc.
Dư Y nghẹn giọng hỏi: “Anh có sao hay không?”
“Không sao.” Nguỵ Tông
Thao chống phía trên người cô, nói: “Anh có thể nghe thấy tiếng nói
chuyện ở bên ngoài, em có nghe thấy không?”
Dư Y tĩnh tâm lại, tập
trung lắng nghe, quả nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng người đang nói
chuyện, nhất định là có người đang cứu hộ.
Cô nói: “Em có thể nghe thấy.”
Đầu cô choáng váng nặng
nề, nói một câu như vậy lại hơi khó mở miệng, mê man muốn ngủ, cô vừa
muốn nhắm mắt lại thì trên môi mềm nhũn. Nguỵ Tông Thao đưa lưỡi vào, hô hấp nhợt nhạt đưa vào cổ họng cô. Dư Y kêu lên một tiếng đau đớn, tỉnh
táo lại. Nguỵ Tông Thao nhỏ giọng nói: “Đừng ngủ nữa, anh rất sợ.”
Dư Y sửng sốt: “Hả?”
Nguỵ Tông Thao tựa như
dán vào hai má cô, cọ xát nói: “Đừng ngủ, đừng nhắm mắt lại ở trong này, anh muốn nghe thấy giọng nói của em, muốn nghe thấy tiếng hít thở của
em.”
Hốc mắt Dư Y nóng lên, cố gắng duy trì ý thức: “Em không ngủ.” Dừng một chút, cô đột nhiên nhớ
tới Nguỵ Tông Thao bị thương: “Vết thương của anh… Bây giờ anh…”
“Anh không sao.” Nguỵ Tông Thao cắt ngang cô: “Em đừng ngủ, anh sẽ không sao.”
Nhưng giọng nói của anh
nghe thật suy yếu, lúc này Dư Y mới phát hiện, từ khi cô tỉnh lại, giọng nói của Nguỵ Tông Thao vẫn luôn suy yếu như thế.
“Suy nghĩ cái gì vậy?” Nguỵ Tông Thao muốn Dư Y mở miệng, không muốn cô giữ yên lặng.
Dư Y há miệng thở dốc,
trong đầu là một mảnh trống rỗng. Trong bóng tối cô nhìn không thấy mặt
của Nguỵ Tông Thao, chỉ có thể nghe được giọng nói của anh, cô trả lời:
“Nghĩ tới anh.”
Nguỵ Tông Thao cười một tiếng: “Nhất Nhất, em thật xinh đẹp.”
Lần đầu tiên anh bị Dư Y
hấp dẫn chính là bởi vì diện mạo của cô. Ở trong mưa, quần áo của cô
trong suốt, thuần khiết không nhiễm một hạt bụi nào. Lâu rồi anh không
có thấy qua thứ gì xinh đẹp như vậy, không ngờ trong một ngày dông tố ở
một nơi như thế này, anh lại có thể nhìn thấy một cô gái nhỏ xinh đẹp
thế này.
“Lần thứ hai nhìn thấy
em, em đã thay đổi, lạnh như băng. Anh suy nghĩ, nếu ôm em vào trong xe
thì có phải anh không cần mở máy lạnh hay không?” Nguỵ Tông Thao dường
như bắt đầu nói hưu nói vượn: “Lần thứ ba, anh nghĩ muốn em, có chút
không khống chế được muốn em. Có biết là ngày đó anh có được em, có bao
nhiêu hưng phấn hay không?”
Anh vốn không biết mình
muốn có được cô đến như thế. Khi anh đi vào cô, đặt cô ở dưới thân tiến
vào, mỗi một tế bào trên toàn thân đều đang kêu gào, thì ra anh lại muốn cô lâu như vậy.
Dư Y sợ hãi, khoé mắt dần dần chảy lệ: “A Tông, anh làm sao vậy?”
Nguỵ Tông Thao không có
trả lời, chỉ nói: “Anh muốn mang em về nhà, mang em đi gặp bố già. Anh
sẽ cho em mọi thứ tốt nhất, sẽ không để cho em chịu một chút uất ức nào. Anh lớn tuổi hơn em nhiều, nhất định sẽ rời đi sớm hơn em…”
Dư Y vội vàng cắt ngang
anh: “Em về nhà với anh, chúng ta kết hôn, em và anh đi gặp bố già. Năm
đó em không có nhìn thấy anh, về sau, mỗi ngày em đều muốn nhìn thấy
anh. Em muốn xem anh đối tốt với em, nếu anh dám để cho em chịu một chút uất ức nào thì em nhất định sẽ không để cho anh sống tốt.”
“Vừa rồi đất đá trôi, anh lớn tiếng gọi em, em không có nghe thấy, cũng không có nhìn anh.”
Nguỵ Tông Thao đột nhiên chen vào nói, Dư Y sửng sốt, trong lòng giống như bị khoét một lỗ: “Em nhìn anh, em muốn nhìn anh.”
Nguỵ Tông Thao cười nhẹ
một tiếng, hơi thở càng ngày càng yếu: “Nhất Nhất, bỗng nhiên anh không
biết, nếu anh chết, là muốn em tiếp tục sống hay là chết theo với anh.”
Anh không để cho Dư Y trả lời, đột nhiên hôn lấy cô, truyền một chút
dưỡng khí cho Dư Y. Giọng nói của anh không thể nghe mấy, nhưng Dư Y lại nghe rất rõ ràng.
“Anh yêu em, anh đi đâu đều muốn mang th