
huỷ diệt, dùng
cách thức như vậy khiến cho Dư Y nhớ đến anh cả đời, rất thành công.
Dư Y vùi trong hồi ức, cà phê dần dần lạnh, ánh nắng vàng của trời chiều cũng chầm chậm trải đến. Tiếng chuông di động đột nhiên cắt ngang suy nghĩ của cô, cô tiện tay
tiếp nhận, bỗng nhiên trợn to hai mắt, không nói được một lời lắng nghe
hai phút, sau khi cúp điện thoại có chút mịt mờ thất thố.
Bác sĩ Trịnh và Mã Đế Na lo lắng hỏi: “Làm sao vậy, xảy ra chuyện gì?”
Dư Y bỗng nhiên cười rộ
lên, hai mắt ướt át chẳng biết tại sao: “Có tin tức, ở Trung Quốc, anh
ấy ở Trung Quốc, ở bên ông nội Trần của anh ấy!”
Dư Y lập tức đứng dậy,
chạy về nhà, nửa đường bị người chặn lại. Thuộc hạ của Nguỵ Tông Thao
mời cô lên một chiếc xe khác, cục cưng ở trên xe đang ngậm bình sữa,
nhìn thấy Dư Y thì gọi: “Mẹ.”
Dư Y hôn nhẹ cục cưng, hỏi thuộc hạ: “Cậu muốn đưa tôi đi đâu?”
Thuộc hạ nói: “Anh Nguỵ có lệnh, phu nhân chờ một lát.”
Không bao lâu, rốt cuộc
đến đích, Dư Y xuống xe, gió nhẹ quất vào mặt. Máy bay trực thăng đang
đậu ở trước mặt, cô bằng trực giác đi về phía máy bay trực thăng, chậm
rãi, rốt cuộc nhìn thấy người ngồi ở trong máy bay trực thăng.
Nguỵ Tông Thao đang ngồi ở phía sau, cũng không ngẩng đầu lên, vươn tay về phía Dư Y, lòng bàn tay hướng lên. Dư Y thả tay vào trong lòng bàn tay anh, nhảy lên máy bay,
ngồi xuống. Nguỵ Tông Thao hỏi: “Nói lời tạm biệt với cục cưng chưa?”
Dư Y nói: “Đã hôn qua.”
“Vậy là tốt rồi.”
“Anh…”
Nguỵ Tông Thao rốt cuộc
ngẩng đầu, cười nhạt nói: “Tất cả mọi người biết anh cưng chiều em đến
nỗi coi trời bằng vung, sẽ chiều em một lần, chúng ta đi Trung Quốc.”
Dư Y nhớ tới bốn chữ
trong lời nói của bác sĩ Trịnh – cực kỳ phóng túng. Thời gian càng lâu,
anh phóng túng càng nhiều, anh yêu Dư Y gấp ba bốn lần, kể cả phần của
cha mẹ Dư Y, kể cả phần Dư Y bơ vơ một mình năm năm. Anh không có may
mắn như Trần Chi Nghị, có thể quen biết làm bạn ở bên cạnh cô khi Dư Y
vẫn còn là một đứa nhỏ. Nhưng may mắn là, quãng đời còn lại của Dư Y chỉ thuộc về một mình anh.
Độc nhất vô nhị, vừa quý báu lại tốt đẹp.
Máy bay trực thăng cất cánh, mười ngón tay của Nguỵ Tông Thao và Dư Y đan lại với nhau.