Canh Bạc

Canh Bạc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322850

Bình chọn: 7.5.00/10/285 lượt.

muốn bạn gái của anh cũng đi theo tôi, tôi muốn từ từ tra tấn anh,

cho anh nhìn thấy lòng của anh chảy máu đến chết, mà bạn gái của anh sẽ

khoan khoái ở dưới thân tôi!”

Trần Nhã Ân chậm rãi đi

về phía hắn ta, khoé miệng mỉm cười, dĩ nhiên vẫn có chút không vui: “Lý Tinh Truyền, nói như vậy, anh nhất định muốn làm trò trước mặt tôi?”

Lý Tinh Tuyền nhanh chóng túm cô ta qua, kéo cô vào trong ngực, đang muốn trấn an vài câu thì đột nhiên cảm thấy trên tay cứng đờ, bị người bóp chặt, theo sau đó thì

súng lục rời khỏi tay hắn ta. Trần Nhã Ân đang ở trong ngực đột nhiên

lui về sau một bước, giơ súng nhắm ngay hắn ta, lạnh lùng nói: “Kêu

người của anh buông súng xuống!” Toàn bộ chỉ trong chớp mắt.

Lý Tinh Truyền không dám tin: “Nhã Ân?”

Còn chưa nói xong thì Nguỵ Tông Thao ở xa xa đột nhiên mở miệng: “Nhã Ân, lui lại đằng sau một bước.”

Trần Nhã Ân thế nhưng

nghe lời, lui lại đằng sau một bước, giữ khoảng cách an toàn với Lý Tinh Truyền. Ngay cả Dư Y cũng không hiểu, cô đỡ lấy Nguỵ Tông Thao, không

khỏi nhìn về phía Trần Nhã Ân.

Lý Tinh Truyền giận tái mặt: “Cô phản bội tôi?”

Trần Nhã Ân giống như

nghe chuyện nghìn lẻ một đêm, cười nói: “Cho tới bây giờ tôi cũng không

có phục tùng thì làm sao nói đến phản bội. Anh cố ý gọi điện thoại đến

quầy bar, mưu tính Ngô Văn Ngọc, để cho cô ta hãm hại cô Dư, tự cho là

thần không biết quỷ không hay, nhưng không biết rằng anh Nguỵ đã sớm có

suy tính.”

Sau khi Ngô Văn Ngọc bị

mang đi Geylang, Nguỵ Tông Thao lại phái Trang Hữu Bách đến một lần nữa. Lần này Trang Hữu Bách mang theo hình của Lý Tinh Truyền đưa cho Ngô

Văn Ngọc nhận dạng. Lúc trước đúng là Lý Tinh Truyền gọi rượu, cô ta mới nghe được Smith nói với bạn của mình là ông ta có hứng thú với Dư Y.

Trần Nhã Ân nói: “Anh

muốn oan uổng tôi, nhưng đã tính sai lầm một bước. Anh muốn làm hại cô

Dư, gây chia rẽ quan hệ của tôi và anh Nguỵ, kêu tôi làm phản. Anh Nguỵ

lúc này mới tương kế tựu kế.”

Mỗi một lần đối đầu với

nhau đều là biểu hiện cho Lý Tinh Truyền xem. Các loại tin tức đều có

thể truyền tới tai Lý Tinh Truyền. Bọn họ giấu diếm mọi người là vì đề

phòng giờ phút này.

Lý Tinh Truyền nghiến

răng nghiến lợi, tiến lên một bước: “Cô cho là cô lấy súng chỉa vào

người tôi thì cô sẽ sống? Bọn họ vẫn có thể nổ súng như thường!”

“Chúng ta đây sẽ cùng chết chung!”

Trần Nhã Ân vừa dứt lời, đột nhiên nghe thấy Nguỵ Tông Thao hô: “Nhã Ân, lui về phía sau!”

Nhưng đã không kịp rồi,

ngay khi anh hô lên hai chữ cuối cùng thì Lý Tinh Truyền tiến nhanh lên

một bước, rốt cuộc phá bỏ khoảng cách an toàn. Hắn ta nhanh chóng bắt

lấy cổ tay Trần Nhã Ân, vặn một cái, họng súng hướng lên trên, viên đạn

bắn lên trên trời. Bốn tên tuỳ tùng ở phía sau lập tức nhắm họng súng

ngay Nguỵ Tông Thao và Dư Y. Nhưng vào giây phút đó đột nhiên liền nghe

một tiếng “đoàng”, đầu của một tên tuỳ tùng bị vỡ tung , máu lập tức

chảy ra. Trong lúc mọi người còn chưa có phản ứng lại thì đạn liên tiếp

được bắn về phía trước. Lý Tinh Truyền giữ chặt lấy Trần Nhã Ân chắn ở

trước người, vừa lùi về phía sau vừa nhắm họng súng về phía nơi đạn phát ra. Hắn ta vừa thấy liền kinh hãi, thế nhưng lại là Trần Chi Nghị!

Ngay lúc Lý Tinh Truyền

xuất hiện, Trần Chi Nghị đã lặng lẽ núp đi. Không ai ngờ nửa đường anh

lại đánh ra, giờ phút này sắc mặt của anh xanh xạm, mắt long lên, tựa

như muốn Lý Tinh Truyền ‘thiên đao vạn quả’, không hề để ý tới viên đạn

của đối phương đang phóng tới nơi này.

Sức bắn xa của súng lục

không bằng súng trường, Lý Tinh Truyền kéo Trần Nhã Ân lui về phía sau.

Ba tên tuỳ tùng còn lại, hai người ngã xuống đất, một người che chở hắn. Trần Nhã Ân ra sức giãy dụa, Lý Tinh Truyền nhanh chóng ném cô ra, quay người ra sau bỏ chạy. Tiếng đấu súng ở sau lưng càng ngày càng vang,

đạn tựa như dùng không hết. Trần Chi Nghị đuổi theo phía trước, từng

phát súng rồi lại từng phát súng, bức Lý Tinh Truyền lui vào trong rừng

rậm. Đạn của Lý Tinh Truyền đã dùng hết, đạn ở sau lưng bắn xẹt qua hai

má của hắn ta. Hắn ta sợ tới mức tè ra quần, nghiêng ngả lảo đảo chạy về phía trước, hoàn toàn không biết mình đã chạy vào bên trong làn khói

dày đặc.

Rừng rậm gần ngay trước mắt, Trần Chi Nghị đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía Dư Y ở xa xa, tầm mắt cùng chạm vào với Dư Y.

Cô gái này, mắt trừng lớn nhìn về nơi đây, rốt cuộc cũng biết khẩn trương và sợ hãi vì anh, trong mắt không hề chỉ có Nguỵ Tông Thao, sẽ không chỉ nhìn Nguỵ Tông Thao mà đẩy anh ra. Anh không cho phép cô bị tổn thương, ai cũng không thể vũ

nhục cô, khinh bạc cô. Anh yêu cô còn hơn chính mạng sống của mình, từ

lúc hai mươi mốt tuổi cho đến ba mươi hai tuổi, anh luôn sống vì cô.

Trong đời của mỗi người đều có một sự cố chấp nào đó, mà sự cố chấp của anh gọi là Dư Y.

“Ầm…Ầm…” Cả rừng cây

giống như bị nổ banh ra, khói dày đặc nổi lên, ùn ùn kéo đến, mặt đất

đều chấn động, mây đen bao phủ khắp bầu trời, mưa như trút nước.

Dư Y không dám tin nhìn

luồng khói dày đặc ở phía kia, há hốc miệng, toàn thân đều run rẩy. Cô

nghe thấy mình đang niệm:


Disneyland 1972 Love the old s