eo em.”
Dưỡng khí vẫn cuồn cuộn
không ngừng truyền vào trong miệng Dư Y. Đến tột cùng là anh muốn đi
đâu? Anh lại muốn mang Dư Y đi nơi nào? Anh không muốn hít thở tiếp tục
sao? Không phải anh đã nói, anh đi đâu đều muốn mang cô đi sao?
Dư Y giãy khỏi cái hôn
của anh, nước mắt đầy mặt: “Em yêu anh, Nguỵ Tông Thao, em yêu anh!” Cô
không cần anh hôn cô, dùng sức lắc đầu né tránh. Không khí càng ngày
càng loãng, giống như ngay sau đó sẽ bị ngạt thở. Cô rốt cuộc biết Nguỵ
Tông Thao đã xảy ra cái gì, trên người anh là một thân cây ngã, tất cả
chung quanh đều là nước bùn cùng đá. Anh đang dùng mạng mình giữ lại một chút không gian cho cô, trên đùi anh còn đang chảy máu, anh vừa mới đi
ra từ trong cơn nổ mạnh.
Anh kêu cô chờ ở trên
sườn núi, anh nói anh sẽ lập tức quay lại, anh sẽ không để mặc cô ở lại
trong hiểm nguy. Anh nói với Dư Y, cứu chú Tuyền anh sẽ mất bốn mươi
phút, nhưng cứu cô, anh sẽ không chùn bước. Khi tảng đá rơi xuống, nước
bùn cuộn trào mãnh liệt, anh thét lên ở bên tai Dư Y, dắt cô chạy ra
ngoài, nhưng mà chân anh đang bị thương, thể lực cạn kiệt, rốt cuộc vẫn
bị đất đá áp đảo. Thế nhưng anh đã bảo vệ Dư Y trước tiên, dùng lưng của anh, chống lên một mảnh trời cho cô.
Nguỵ Tông Thao lại hôn
lấy cô, lần này Dư Y không có kháng cự. Cô cố gắng nâng tay, muốn ôm anh một cái, nhưng một chút cũng không nâng lên được, hơi thở càng ngày
càng yếu. Hơi thở lần này yếu đi, không nhận của Nguỵ Tông Thao, Dư Y
chuyển khí cho anh, cố gắng hôn lấy miệng của anh. Nhưng Nguỵ Tông Thao
giống như mất đi ý thức, không đáp lại chút nào.
Dư Y run giọng, khe khẽ, giống như nói mê: “Anh muốn dẫn em…”
Mưa đột nhiên tưới vào
khe đất đá, xa xa có máy bay trực thăng, quân đội Campuchia đứng ở trên
sườn núi bị sụp, có người hô to: “Tìm được rồi!”
Nửa năm sau, vào đầu mùa hè.
Rừng rậm hoàn toàn bị
phong toả, đem thành cổ trở thành truyền thuyết. Căn cứ theo nguyện vọng của Quách Quảng Huy khi còn sống, khu giải trí Kim Huy sẽ được đưa vào
dưới cờ của Thế giới giải trí. Lại có tin tức từ Campuchia truyền đến,
Dư Y cúp điện thoại, đứng đó một lúc lâu rồi mới đi về phía giường bệnh, vừa mới tới gần đã bị ngừoi nào đó nhanh chóng kéo vào trong ngực.
Sáng sớm Nguỵ Tông Thao
mới vừa cạo râu, cố ý giữ lại râu lởm chởm, cọ trên mặt Dư Y. Dư Y nhắm
mắt lại tránh né, nằm lên giường, nói: “Thi thể của mọi người đều được
tìm thấy rồim chỉ còn lại một người…”
Nguỵ Tông Thao hôn cô một ngụm: “Đừng nghĩ đến những người khác, anh dưỡng thêm nửa tháng nữa là
có thể xuất viện, chúng ta lập tức kết hôn.”
Dư Y lườm anh một cái: “Ai muốn gả cho anh!”
“Mấy người chú Tuyền đã
chuẩn bị cả rồi, trì hoãn nữa thì sẽ để cho A Trang giành trước một
bước.” Nguỵ Tông Thao vuốt vuốt tóc cô, cười nói: “Nửa tháng sau anh đi
giáo đường, là ai nói muốn anh dẫn em theo?”
Anh muốn dẫn em theo, không bao giờ xa rời.
A Thành tốt nghiệp trung học, lần đầu tiên nhìn thấy thông báo tuyển dụng của Thế giới giải trí ở trên báo.
Bảng in của thông báo
tuyển dụng rất nhỏ. Chính phủ Singapore không để ý tới lời phản đối của
dân chúng, giải trừ lệnh cấm đánh bài. Thế giới giải trí trở thành sòng
bài đầu tiên của Singapore, người chủ chính là bố già tiếng tăm lừng
lẫy. Cậu ta muốn đến xin làm chia bài, nhưng lại vướng vào phản đối mãnh liệt của mẹ và chị.
“Bố già kia là ai? Ông ta là xã hội đen, tiền vào cũng không sạch sẽ, cái Thế giới giải trí kia
cũng không phải là nơi tốt, mẹ không đồng ý cho con đi!”
Cuối cùng cậu ta vẫn đi.
Cậu chưa từng thấy qua trường hợp thông báo tuyển dụng mấy ngàn người.
Tại một toà nhà sáu mươi tầng còn chưa có kinh doanh, nơi nơi đều là
người tới xin việc và viên chức bận rộn, cậu cũng không có cơ hội nhìn
thấy bố già trong truyền thuyết. Cậu chỉ là một gã chia bài nho nhỏ, tầm thường, không có tiếng tăm gì.
Người chia bài không được phép tham gia đánh bài. A Thành học không giỏi, nhưng đối với đánh bài
thì rất có hiểu biết. Thấy phần nhiều là vung tiền như rác, hơi một tí
là cờ bạc ngàn vạn, cậu ta bật lên ý nghĩ, lén cùng bạn bè đi sòng bạc
ngầm một lần. Từ đó về sau càng không thể vãn hồi, mỗi ngày cậu ta đều
nghiên cứu thuật cờ bạc, trong thời gian nửa năm đã đem người thân dọn
ra khỏi căn nhà rẻ tiền, vào ở căn nhà xinh đẹp. Cũng vì vậy mà cậu ta
gặp phải tai hoạ bất ngờ, bọn tay chân của sòng bạc ngầm đã giơ mã tấu
lên với cậu ta. Cậu ta nhắm mắt lại, nghĩ tới mình sẽ bị đầu rơi xuống
đất, đột nhiên chợt nghe thấy có người nói: “Tôi tên là Trang Hữu Bách,
đây là danh thiếp của tôi.”
A Thành mở mắt ra, chỉ
thấy một người đàn ông đứng trong con hẻm. Tên du côn sau khi hết sửng
sốt thì lập tức chạy lên tiếp nhận danh thiếp, rất cung kính đối với anh ta, mà sau khi người đàn ông này nhìn cậu một cái liền xoay người ngồi
vào một chiếc xe hơi.
Thật lâu về sau, A Thành
hỏi Trang Hữu Bách, Trang Hữu Bách nói với cậu ta: “Lúc ấy tổng giám đốc Nguỵ đang ngồi ở phía sau, anh ấy vốn đã sớm thấy cậu bị người ta đánh, chờ đến khi bọn họ sắp muốn chém cậu thì anh ấy mới bảo tôi xuố