Canh Bạc

Canh Bạc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322670

Bình chọn: 8.5.00/10/267 lượt.

ại nóng lòng muốn thử, cầm lấy

đĩa phim muốn tìm máy để mở lên xem. A Thành vội ngăn dì ấy lại: “Cái

này có thể là bí mật của công ty, không thể xem!”

Dì Hoa bỏ đĩa phim ra, vỗ vỗ ngực khen A Thành: “Đúng đúng, thật tốt là có cậu nhắc nhở!”

Đĩa CD bí mật xuất hiện ở đầu giường trong thời gian dài. Thật ra, A Thành cũng kỳ lạ lắm, cậu hi vọng nhanh chóng tìm Dư Y trở về. Thời gian gần đây không nên lại gần

Nguỵ Tông Thao, ngay cả cậu cũng cảm thấy sợ. Cậu tìm Trang Hữu Bách hỏi tình hình, đúng lúc Trang Hữu Bách đang gọi điện thoại. Sau khi cúp

điện thoại, Trang Hữu Bách day day đầu chân mày, nói: “Cái người phụ nữ

tên Mã Đế Na kia, ngay từ đầu một câu hỏi là ba câu không biết, bây giờ

nói tiếng Nhật với tôi, giả ngu giả ngốc. Tôi đã kêu người tới Thuỵ Sĩ,

nhốt cô ta tám mười ngày rồi nói sau!”

A Thành không đồng ý: “Cô ta là bạn của cô Dư, theo tính cách của cô Dư…Sau này nhất định sẽ trả thù!”

Trang Hữu Bách ngẩn ra,

cảm thấy A Thành đã thông minh lên rất nhiều so với ngày xưa. Đương

nhiên, đây chỉ là ý nghĩ của mình A Thành.

Chậm chạp tìm không thấy

Dư Y, A Thành cũng thật đau đầu. Một tháng, hai tháng, ba tháng, lời nói của Nguỵ Tông Thao ngày càng ít. Bình thường anh ấy rất ít hút thuốc,

khoảng thời gian này anh ấy lại trường kỳ làm bạn với khói thuốc. Có đôi khi anh đứng ở ban công thật lâu, khói bụi đều bị gió biển thổi vào

phòng ngủ. Có đôi khi anh lại nằm trên boong tàu phơi nắng, trong tay là cuốn tạp chí kia.

Phong cảnh bên ngoài nhà

lớn là biển cả, mênh mông không giới hạn, tựa như nỗi cô đơn vô tận, ánh mặt trời rực rỡ cũng không cách nào làm ấm lên nỗi cô đơn. A Thành sắp

sửa nhớ không rõ một Nguỵ Tông Thao hay cười lớn; một Nguỵ Tông Thao hay ôm Dư Y ngồi ở trong vườn; một Nguỵ Tông Thao hay xem tờ báo đến một

hai lần, chờ Dư Y xuống lầu ăn điểm tâm; một Nguỵ Tông Thao đứng ở phía

sau sô pha, yên lặng nhìn Dư Y đang chú tâm vào ti vi; một Nguỵ Tông

Thao nửa đêm gọi cậu ra, bảo cậu đi làm món điểm tâm ngọt; một Nguỵ Tông Thao kêu tất cả bọn họ đóng cửa phòng lại, lập tức đi đến phòng tập thể dục; một Nguỵ Tông Thao cố ý thông qua một chút thời gian buổi trưa, đi chọn bông tai; một Nguỵ Tông Thao hôn Dư Y, coi bên cạnh như không có

người.

Vô số Nguỵ Tông Thao, không gian chỉ tồn tại một Dư Y, mà Nguỵ Tông Thao đã không còn Dư Y, chỉ còn lại một mình.

Lạnh lùng bình tĩnh, phảng phất giống như mười năm trước, khi A Thành gặp lần đầu.

Có vài lần A Thành đưa

cơm tới, thuận tiện dọn dẹp nhà cửa, cuối cùng có thể đụng đến máy tính

hoặc là đầu máy chiếu đĩa phim. Khi đó Nguỵ Tông Thao thường ở trong

phòng tắm, tắm rửa giữa ban ngày. A Thành không biết là anh tập thành

thói quen đó khi nào.

Cậu thấy số lần đĩa phim

này xuất hiện càng ngày càng thường xuyên, cậu tò mò càng ngày càng

nặng. Có một lần cậu cầm đĩa phim, đang đi vào cõi thần tiên, thì cửa

phòng đột nhiên bị đẩy ra, cậu cả kinh thả lỏng tay, đĩa phim rơi xuống

đất “cạch” một tiếng. Cậu còn chưa kịp xoay người nhặt lên thì Nguỵ Tông Thao đã bước nhanh tới, vội đẩy cậu ra, giọng nói lạnh lùng: “Đừng đụng tới cái này!” Anh kêu A Thành ra ngoài, cửa phòng còn chưa đóng lại,

anh liền vội vội vàng vàng bỏ đĩa phim vào đầu máy. A Thành cuối cùng

cũng không biết trong đó là cái gì, nhưng từ hôm đó trở đi, cậu không

dám đụng tới đĩa phim đó nữa. Đĩa phim đó có một bí mật vô cùng lớn, một Nguỵ Tông Thao không ai biết được, Nguỵ Tông Thao này chỉ có thể tồn

tại trong không gian có Dư Y.

Có lẽ ngay cả chính Nguỵ Tông Thao cũng không biết có một anh như vậy tồn tại.

Tiền riêng dẫn đến huyết án

Thói quen lúc trước của

Nguỵ Tông Thao là để dĩa CD tuỳ tiện, sau đó lại có cảnh giác với A

Thành và dì Hoa nên anh mới thu lại. Cho đến sau khi kết hôn, anh tiếc

rẻ dĩa CD này, nhưng không muốn để cho Dư Y phát hiện, vì thế chỉ có thể lén tìm nơi giấu đi.

Đàn ông đều thích giấu

tiền riêng. Dư Y thường hay đến phòng khám của bác sĩ Trịnh tìm cô ta đi dạo phố ăn cơm, đã không ngừng nghe thấy một người nữ bệnh nhận nói với cô lời này. Dư Y tò mò: “Bởi vì muốn biết tiền riêng của chồng mà cũng

có thể nghẹn thành bệnh tâm lý?”

Bác sĩ Trịnh cười: “Sai,

do các bà ấy phát hiện trong tiền lương mà chồng đem về nhà có chút lạ,

nên đã đi tìm tiền riêng, cuối cùng tìm không thấy tiền riêng mà lại tìm được giấu diếm đàn bà, lúc này mới tạo thành vấn đề tâm lý.”

Dư Y nghĩ, Nguỵ Tông Thao muốn tiền thì tuỳ tiện đi sòng bạc chơi hai ván là có thể có, cho dù

Thế giới giải trí có đóng cửa, anh cũng không có bị đói chết. Bởi vậy,

anh tuyệt đối sẽ không giấu tiền riêng. Bác sĩ Trịnh không tin: “Anh ta

không giấu diếm tiền riêng, thì nhất định cũng có giấu cái gì đó không

muốn cho cô nhìn thấy được, ví dụ như thư tình của quá khứ, hình của phụ nữ, lại ví dụ như dĩa phim người lớn.”

Dư Y cười: “Cho dù anh ấy giấu hình phụ nữ thì cũng là giấu hình của tôi.”

Dư Y rất tự tin, bác sĩ Trịnh nhìn không vừa mắt: “Cá với cô một ván?”

Vì thế, ba ngày sau, Dư Y ở nhà tiến hành tổng vệ sinh. Cô lục tung, hầu như tìm kiếm tất cả mọi


XtGem Forum catalog