
hỏi. Nguỵ Tông Thao liếc nhìn thi thể của Quách Quảng Huy một cái, nói: “Em
hẳn là có thể nhìn ra quyền lực của A Sâm lớn bao nhiêu ở Kim Huy, hắn
ta có quyền đại diện Quách Quảng Huy, chỉ có một chút này cũng đủ để
chứng minh địa vị của hắn ta.”
Ngày hôm qua mưa to không ngớt, mùi thối của xác chết bị phai nhạt đi không ít, hôm nay trời
quang mây tạnh thì đã dần dần rõ rệt. Nguỵ Tông Thao nhíu mày, có chút
đăm chiêu: “Quách Quảng Huy và Lý Tinh Truyền có hiệp nghị, chuyện này
mọi người đều biết, nếu ông ta khi không qua đời thì khu giải trí Kim
Huy vẫn có thể dựa theo hiệp nghị xử lý, đây là thứ nhất.”
Quách Quảng Huy có ý lui
về ở ẩn, giải trí Kim Huy giống như vừa bán vừa tặng. Tiền tài đối với
ông ta mà nói không tính là gì, ông ta càng coi trọng uy tín hơn, bởi
vậy lần hợp tác này đã khiến truyền thông hết sức chú ý đến. Nếu ông ta
xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì kế hoạch khi còn sống của ông ta nhất
định có thể tiếp tục thi hành xuống.
“Thứ hai, ở Campuchia này còn không có người dám ra tay với Quách Quảng Huy, nếu ông ta bị hại
thì chính phủ sẽ đứng ra truy tìm thủ phạm trước tiên.”
Nguỵ Tông Thao nói được
một nửa, dừng một chút không nói tiếp, Dư Y thay anh nói hết: “Cho nên
hắn ta tự đạo diễn vở kịch này, lừa anh và Lý Tinh Truyền tới đây, khiến cho mọi người nghĩ là nhóm các anh tự giết lẫn nhau, Quách Quảng Huy đã chết, anh cùng Lý Tinh Truyền làm ‘hung thủ’ cũng đã chết, chính phủ
không cần điều tra nữa, hiệp nghị cũng không tiếp tục tiến hành được, mà A Sâm là trợ thủ đắc lực nhất của Quách Quảng Huy khi còn sống, tự
nhiên có thể tiếp nhận hết thảy.”
Nguỵ Tông Thao nhướng mày, khen ngợi nói: “Thông minh!”
Dư Y và anh rất ăn ý,
không biết bắt đầu từ khi nào, anh không cần nói hết câu thì Dư Y đã có
thể hoàn toàn lĩnh hội được ý tứ của anh. Trong hơn ba mươi năm tuổi đời của anh, anh chỉ có thể cảm nhận được sự tuyệt vời như thế này từ Dư Y.
Dư Y đột nhiên nghĩ đến: “Vậy Trần Phi Lệ đã phối hợp với A Sâm cố ý gạt em?”
“Không cần thiết.” Nguỵ
Tông Thao nói: “A Tán cũng đã điều tra qua Trần Phi Lệ này. Anh đoán
Trần Phi Lệ cũng chỉ là bị lợi dụng, A Sâm này…” Anh cười khẩy: “Anh
ngược lại đã xem thường hắn.”
Hắn ta có thể bày ra đại
cuộc này, mưu tính có thể thấy rành rành. Hàng năm Quách Quảng Huy đều
phải đến tế lễ người vợ đã mất, hắn ta hẳn là dựa theo khi đó mở ra kế
hoạch, kiên nhẫn dợi đến tháng mười. Sự rời đi của Quách Quảng Huy đã
khiến cho một số quan lớn của chính phủ biết được, sẽ không dẫn đến nghi ngờ của người khác, rồi mấy người Nguỵ Tông Thao rốt cuộc tới. Bảy ngày trước hắn ta xuống tay, thời gian vừa vặn, tất cả đều tiến hành không
thể nhận thấy được.
Vô cùng có khả năng là
Quách Quảng Huy trúng đạn lúc chạy trốn, vô ý ngã xuống sườn núi, sau đó thì trốn ở nơi này. Mà mấy ngày nay mùa mưa còn chưa qua, mưa to rất dễ dàng cọ rửa sạch sẽ dấu vết, bởi vậy thi thể của ông ta vẫn không bị
phát hiện. Thế nhưng ngày hôm qua lại khiến cho Nguỵ Tông Thao vô tình
đi vào nơi này.
Dư Y nghĩ đến A Tán và
chú Tuyền, tim liền vọt lên cổ họng. Trước mắt, nhiệm vụ quan trọng của
bọn họ là rời đi, không biết nơi này còn có bao nhiêu lính đánh thuê. A
Sâm cố tình đuổi tận giết tuyệt, hiện giờ bọn họ chỉ có thể tự cứu mình.
Nguỵ Tông Thao an ủi nói: “A Tán và chú Tuyền nhất định không có việc gì.” Anh lấy bộ đàm của Dư Y qua, thoáng điều chỉnh thử một chút, nhưng không có nói vào bộ đàm.
Ngày hôm qua, Dư Y liên
lạc kịp thời cùng mấy người kia, lúc ấy Jack còn đang giao chiến ở trong rừng. Hiện giờ chưa biết Jack sống chết, bọn họ lại không thể tuỳ ý để
lộ hành tung, may mắn là mấy người kia kinh nghiệm dồi dào, một chút
liền hiểu rõ. Hiện giờ bộ đàm đã vô dụng, nhưng mà Nguỵ Tông Thao và Dư Y đã đợi một đêm vẫn không thấy bọn họ tới tìm, đợi thêm nữa chung quy
không phải là biện pháp, cuối cùng có lẽ là chờ tới bọn lính đánh thuê.
Mà rời đi lúc này sẽ có thể hụt bọn họ, thêm nữa là Trang Hữu Bách không thể đi lại, bọn họ dường như đã lâm vào khó cả đôi đường.
Ngay lúc này Trang Hữu
Bách lại mở miệng: “Tổng giám đốc Nguỵ, anh cùng cô Dư đi trước đi, tôi ở tại chỗ này chờ bọn họ.” Sắc mặt anh ta tái nhợt, đã rất suy yếu, bất
quá tạm thời không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cứ tiếp tục chờ thì chân của anh ta có khả năng khó giữ được.
Dư Y đột nhiên đi tới,
ngồi xổm xuống nhìn vào chân anh ta. Nơi miệng vết thương thịt đỏ lên,
bên trong chôn một viên đạn, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy đi chân của
anh ta. Cô liếc nhìn Trang Hữu Bách một cái, nói: “Chúng tôi không đi,
cùng nhau chờ.”
Cô sờ sờ súng lục vẫn
luôn nhét ở trong túi quần, trong lòng bình tĩnh. Tuy rằng tối hôm qua
không có bắn trúng viên đạn nào cả, nhưng ít nhất cô có thể điều khiển
được súng, cô có thể tự bảo vệ mình, không có gì đáng để sợ.
Đầu vai căng chặt, tay
của Nguỵ Tông Thao bóp lấy vai cô, chậm rãi ngồi xổm xuống, mỉm cười
nhìn Dư Y, xoa nhẹ một mái tóc rối của cô một chút.
Sắc trời từ mờ tối cho
tới sáng tỏ, trời xanh không mây, rừng cây rốt cuộc tỉnh lại tro