
chân lầy lội, kim giây trên đồng hồ không ngừng di
chuyển, tiếc là cách trời sáng còn rất lâu. Thi thể trong khe núi dường
như không bị dính nhiều nước mưa, Nguỵ Tông Thao nhìn ra là hắn ta ngã
nhào từ trên đỉnh xuống, trên người có hai vết thương do súng, không
biết đã chết bao lâu.
Mặt anh trầm như nước, Trang Hữu Bách cũng nhăn chặt mày.
“Tổng giám đốc Nguỵ, hiện tại nên làm cái gì bây giờ?”
Nguỵ Tông Thao đã ghi
nhận qua phương hướng một lần nữa, giờ phút này anh có hai lựa chọn,
tiếp tục xông vào mưa đi về phía trước, hoặc là ở chỗ này đợi trời sáng. Bất cứ lựa chọn nào cũng đều có nguy hiểm chồng chất, nhưng anh không
bao giờ thích ngồi chờ chết. Nguỵ Tông Thao nói: “Đi!”
Anh vừa mới xoay người
thì đột nhiên nghe thấy gần đó truyền đến tiếng động, ánh sáng đột nhiên sáng lên, mưa khiến cho chùm ánh sáng méo mó vừa mông lung. Còn chưa
kịp phản ứng gì thì một viên đạn lập tức bắn tới nơi này, Trang Hữu Bách bị đau kêu một tiếng ngã xuống đất, Nguỵ Tông Thao nhanh chóng lách
mình. Đối phương là hai gã lính đánh thuê, đang giơ súng trường chạy tới gần bọn họ. Súng ở trong tay Nguỵ Tông Thao còn chưa kịp nâng lên thì
bỗng nhiên nghe thấy một tiếng súng truyền đến. Viên đạn bắn ngay trên
mặt đất, khiến cho đất đá văng lên, vừa vặn sát ở bên chân một tên lính
đánh thuê. Hai tên lính đánh thuê kia lập tức xoay người, nhanh chóng
bắn về phía viên đạn được bắn tới. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh,
Nguỵ Tông Thao nắm lấy kẽ hở, chống ở trên đất bắn một phát về phía tên
lính đánh thuê. Trang Hữu Bách cũng giơ súng lục lên, nhanh chóng bắn về phía bọn chúng. Chỉ trong hai giây ngắn ngủi, hai tên lính đánh thuê
kia mới vừa quay đầu lại lập tức trúng đạn. Ở phía sau, đạn bắn loạn xạ
“đoàng đoàng đoàng” trên mặt đất liên tục không ngừng, nước bùn văng
khắp nơi. Trong đêm mưa to tiếng súng vang rền trên không, súng trường
hướng lên trời bắn ra một phát cuối cùng, hai tên lính đánh thuê rốt
cuộc ngã xuống.
Súng lục phát ra một
tiếng “đoàng” cuối cùng, mùi thuốc súng tràn ngập trong không khí, ngay
lúc đó hai tên lính đánh thuê ngã xuống trong nháy mắt. Nguỵ Tông Thao
nhanh chóng giơ súng nhắm vào rừng cây tối tăm ở phía trước, cò súng đã
chuyển động, thì thấy trong rừng cây đột nhiên nhảy ra một người, tóc
tai bù xù, toàn thân ướt mưa, vọt về phía anh như tia chớp, trong nháy
mắt liền nhào vào trong lòng anh. Nguỵ Tông Thao lập tức ôm chặt cô, giữ lấy cổ, nâng đầu cô lên, không nói một lời hôn xuống, động tác vừa dữ
dội vừa mãnh liệt. Anh lập tức buông cô ra, kéo cô tới bên cạnh Trang
Hữu Bách, nói: “Cậu ta bị trúng đạn rồi, nhanh lên!”
Không có xúc động, không
có lo lắng, không có một câu thừa thãi vô nghĩa, chỉ có một nụ hôn hung
hăng, anh chính là như thế, không giống với người thường. Hai mắt Dư Y
đẫm lệ mông lung, tay cầm súng còn đang run rẩy, màng nhĩ còn hơi đau,
nhưng giờ phút này cô không có khẩn trương cùng sợ hãi.
Nguỵ Tông Thao xử lý xong thi thể, lấy đi súng trường của bọn chúng, đi vòng vèo trở về đầu này của khe núi.
Khe núi không quá nhỏ,
anh dùng cành là che lại, bên trong chỉ có ánh sáng yếu ớt. Khi trở về
Dư Y đã xử lý xong chân của Trang Hữu Bách, hiện giờ không thể lấy ra
viên đạn, cô chỉ có thể xử lý đơn giản. Nguỵ Tông Thao ném súng trường
qua một bên, ngồi trên đất, lập tức kéo Dư Y vào trong lòng rồi hôn môi
cô, cũng không màng đến Trang Hữu Bách đang suy yếu nằm ở một bên. Chỉ
trong chốc lát anh liền buông cô ra, nâng mặt cô lên, ngón tay lau nước
mắt ở trên mặt cô, khàn khàn nói: “Chỉ có một mình em?”
Dư Y lắc đầu: “Còn có sáu người, em đã dùng bộ đàm báo với bọn họ, không nói rõ vị trí, chắc là
bọn họ có thể tìm đến. Trong đó có một người vừa rồi vì chắn cho em mà
hiện tại cũng không biết thế nào.” Dừng một chút, cô thoáng lau nước
mắt, nhưng dường như lau không sạch.
Nguỵ Tông Thao ôm chặt
cô, một câu cũng không muốn nói. Giờ phút này máu giống như muốn trào ra từ trong ngực, ngay trong mưa to gào thét, người phụ nữ của anh đã vì
anh mà mạo hiểm, vừa rồi ngay lúc chỉ mành treo chuông đã hết sức cúu
anh, hiện tại cô lại khóc ở trong lòng anh. Anh yêu người phụ nữ này,
anh luyến tiếc cô, cô cũng luyến tiếc anh.
Ánh sáng trong khe núi
yếu ớt, không biết có lính đánh thuê phát hiện nơi này ngay sau đó hay
không. Nguỵ Tông Thao chỉ biết là mình không muốn đi nữa, rời đi từ sáng sớm cho tới bây giờ, một ngày còn chưa qua mà anh đã nhiều lần sống
chết. Thì ra ngừơi phụ nữ mà anh nhung nhớ ở trong lòng này hiện giờ đã
không còn sĩ diện, ăn mặc lôi thôi, cả người đầy bùn, tóc tai sút ra
khỏi dây buộc, lòng bàn tay có dấu ngấn dây thừng, cô không có xinh đẹp
như trước, nhưng động lòng người hơn so với bất cứ lúc nào. Anh có chết
cũng nên chết ở bên cạnh cô, nắm tay cô, không cho cô chạy trốn. Anh
không có vĩ đại như vậy, anh đi đến âm tào địa phủ cũng muốn mang theo
cô, cô chỉ có thể vĩnh viễn thuộc về một mình anh!
Dư Y nằm ở trong lòng
anh, thân thể rốt cuộc yên tĩnh lại. Cô đã quên nguy hiểm ở bên ngoài,
chỉ biết là muốn ôm c