Disneyland 1972 Love the old s
Canh Bạc

Canh Bạc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322864

Bình chọn: 8.00/10/286 lượt.

ưng hiện tại

lại suy nghĩ cho Dư Y sẽ bị mắc mưa hay không. Dư Y tức giận vỗ vào trên cánh tay anh. Nguỵ Tông Thao đột nhiên nghiêm mặt: “Nếu em gặp chuyện

không may, anh sẽ không lãng phí bốn mươi phút, anh sẽ lập tức đi gặp A

Sâm.” Anh hôn lên trán Dư Y một cái, nói: “Nghe lời anh, trốn lên phía

trên kia đi, làm dựa theo kế hoạch của anh, bảo vệ tốt bản thân! Muốn

mạng của anh, trước tiên phải coi hắn ta còn có thể bảo toàn tính mạng

của mình được bao lâu!”

Nguỵ Tông Thao thăm dò kỹ hướng đi, trong đầu liên kết từng điểm một với nhau, vạch ra tuyến

đường. Hai chân Dư Y như nhũn ra, dựa theo chỉ thị của Nguỵ Tông Thao,

lặng lẽ tránh ở trên sườn núi. Sườn núi thoai thoải, không hiểm trở chút nào, cỏ dại mọc thành bụi, thuận lợi cho ẩn núp, không những an toàn

còn có thể thấy rõ toàn bộ chiều hướng dưới sườn núi và rừng cây. Cô cầm chặt súng trường trong tay, trơ mắt nhìn Nguỵ Tông Thao càng chạy càng

xa. Bóng dáng cao lớn cường tráng kia đã mang cô từ Trung Quốc tới

Singapore, rồi từ Singapore đến Campuchia, mỗi một lần anh đều chuyển

nguy thành an. Anh là một người kiêu căng ngạo mạng như vậy, tuyệt đối

sẽ không để cho mình đi chịu chết. Anh nhất định đã nắm chắc!

Nguỵ Tông Thao chậm rãi

tự nhiên đi vào giữa rừng cây, xoay người đối mặt với hướng Dư Y cười

cười. Lúc này anh mới ngồi xổm xuống, dùng cành khô và lá cây trên mặt

đất nhóm lên một đống lửa.

Tro dập dờn và khói dày

đặc bay lên, dần dần hợp thành một khối mới mây đen. Ngụy Tông Thao đi

tới chỗ cuối đất bằng, tiếp tục đi về phía trước. Dưới chân chính là một mảnh nham thạch, độ cao cách mặt đất vượt xa vách đá anh leo đêm qua,

từ nơi này ngã xuống, xác suất sống còn cực kỳ nhỏ. Anh ung dung thản

nhiên nhíu nhíu mày, rồi quay lại giữa lần nữa, nấp sau một gốc cây,

kiên nhẫn chờ A Sâm tới.

Dư Y thấy Nguỵ Tông Thao

bình an đi tới mục đích, rốt cuộc có thể hít thở một lần nữa. Cô nắm

chặt áo, có chút giận Nguỵ Tông Thao tàn nhẫn. Một ngày trước anh sợ cô

nguy hiểm, không từ mà biệt. Một ngày sau anh lại muốn dẫn cô cùng đi

vào trong nguy hiểm. Làm sao anh có thể đối với cô như vậy?

Nguỵ Tông Thao trốn ở sau gốc cây, khoảng cách quá xa, anh đã không thể nhìn thấy Dư Y. Thời gian trôi qua từng chút, khoảng chừng nửa giờ, anh rốt cuộc nghe thấy bộ đàm phát ra âm thanh. A Sâm ở đầu kia nói: “Anh Nguỵ, khói này là anh châm

sao?”

“Thả thủ hạ của tôi ra ngay.” Nguỵ Tông Thao nói vào bộ đàm: “Nếu không, anh không thấy được tôi.”

“Vậy à? Nếu bây giờ tôi thả bọn họ ra, làm sao tôi biết được anh ở ngay tại nơi này?”

A Sâm nhìn trong rừng cây xa xa dâng lên khói dầy đặc, hắn ta không nhanh không chậm đi về phía trước.

Dư Y ngừng thở, cô chú ý

tới hơn mười người ở xa xa đi đến. Đầu của A Sâm cũng không rất cao,

đứng ở giữa có chút cao ngất. Mười mấy tên lính đánh thuê mặc quân phục

xanh lục, tay cầm súng trường, đi theo phía sau hắn ta. Ba người chú

Tuyền thì bị bọn lính đánh thuê trói hai tay, toàn thân đầy bùn, vô cùng chật vật.

Nguỵ Tông Thao nói: “Hôm nay anh mặc áo sơ mi màu cà phê, dẫn theo mười ba tên thủ hạ.”

A Sâm nhìn về chỗ đống lửa, đến gần từng bước một. Nguỵ Tông Thao nói tiếp: “Tôi ở tại đây, anh thả bọn họ ra trước.”

A Sâm đi đến một nửa rồi đột nhiên ngừng lại, nhíu mày nhìn bốn phía trên mặt đất, cười nói: “Nơi này có mìn hay không?”

Hắn ta cảm thấy kỳ lạ,

đứng tại chỗ không hề di chuyển, bỗng nhiên giơ súng lục lên nhắm ngay

chú Tuyền, nói: “Nếu anh thấy tôi, tốt nhất nhìn rõ hiện giờ họng súng

của tôi chĩa vào ai. Tôi đếm tới ba, nếu anh không ra thì tôi liền nổ

súng.”

Nguỵ Tông Thao lạnh lùng

nói: “Tôi cũng đếm tới ba, nếu anh không thả bọn họ ra, tôi lập tức rời

đi. A Sâm, anh nên biết tôi là ai, anh cho là một mảnh rừng rậm như vậy

có thể làm khó tôi?”

A Sâm do dự, cẩn thận

quan sát phía trước. Đúng lúc này, hắn ta đột nhiên nhìn thấy xa xa có

một bóng dáng xẹt qua, không biết loé ra từ nơi nào, chạy nhanh về phía

trước. A Sâm lập tức ra lệnh: “Nổ súng!” Lính đánh thuê ở phía sau đều

giơ súng trường lên, hướng về bóng người phía trước bắn không ngừng. Chỉ chốc lát sau toàn bộ mười tên lính đánh thuê đều đi vào phạm vi rừng

cây, đạn không ngừng bắn ra từ họng súng.

Số lính đánh thuê đông

đảo, không cùng chạy trên một đường mà mười người tản ra, vừa bắn vừa

đuổi theo không bỏ, bóng người trong rừng rối loạn. Đúng lúc này, một

tên lính đánh thuê giẫm bước, còn chưa đi về phía trước thì mặt đất bỗng nhiên nổ “ầm” một tiếng, ánh lửa cùng khói dày đặc lập tức cuồn cuộn

bốc lên. Trong khi mọi người còn chưa kịp phản ứng lại thì hai bên đồng

thời truyền đến tiếng nổ, “đoàng đoàng” hai tiếng. Lính đánh thuê hét

to, theo sau đó là thân thể chìm ngập trong đất đá nổ tung toé và khói

dày đặc. Tất cả biến hoá này khiến cho mọi người bất ngờ, A Sâm cuống

quít lui về phía sau, khiến cho hắn càng trở tay không kịp, dưới chân

đột nhiên sủi lên viên đạn, bùn đất bắn lên, trên đùi hắn lập tức truyền đến đau đớn. A Sâm thét to một tiếng ngã xuống đất, giơ súng lục lên

bắn loạn xạ. Ba tên lính đ