
ánh thuê lập tức nhìn bốn phía, nhanh chóng nổ súng khắp chung quanh.
Dư Y ghi nhớ lời nói của
Nguỵ Tông Thao: “Một khi mìn bị giẫm nổ thì em lập tức nổ súng về phía
bọn chúng, giống như tối hôm qua. Đừng có sợ, cẩn thận đừng bắn trúng
chú Tuyền, chú Tuyền và A Tán là người thông minh, bọn họ sẽ thừa cơ
chạy trốn.”
Dư Y không nhìn rừng cây, không thèm nghĩ tới cảnh tượng nơi đó nữa, trong đầu chỉ có lời nói của Nguỵ Tông Thao. Thậm chí cô cũng không biết mình đã bắn bậy bắn bạ
trúng A Sâm, cô chỉ biết rằng mình phải ngăn vị trí đấu súng cách xa bọn chú Tuyền ra . Lổ tai cô rất đau, sức giật của súng trường quá lớn đối
với cô, hốc mắt cô dần dần ẩm ướt, miệng không ngừng niệm tên Nguỵ Tông
Thao. Cô cảm thấy rằng mình sắp sửa không chống đỡ nỗi, nhịn không được
muốn quay đầu nhìn về phía rừng cây, nhưng cô còn chưa hoàn thành nhiệm
vụ, cô mới nổ mấy phát súng. Nguỵ Tông Thao đã nói anh sẽ tìm đúng tuyến đường nhanh chóng trở lại, anh không thể lưu lại nguy hiểm cho chính
mình. Xa xa, dường như chú Tuyền và A Tán đã có hành động, Dư Y không
thấy rõ bọn họ đang làm cái gì, chỉ biết là bọn họ cấp tốc quặt ra đằng
sau, đánh về phía hai tên lính đánh thuê. Ngón tay cô đã cứng ngắc, họng súng không dám ngắm ngay người. Đúng lúc này, phía sau lưng đột nhiên
ấm áp, Dư Y kinh ngạc quay đầu: “Nguỵ Tông Thao!” Cô sửng sốt, dĩ nhiên
không nhớ tới súng trường ở trong tay.
Súng trường bị người
nhanh chóng đoạt qua. Người tới nằm sấp xuống đất, nhanh chóng nổ một
phát súng. Chỉ nghe thấy một tiếng vang chói tai, xuyên qua mây đen trên đỉnh đầu, mưa phùn đang rơi. Dưới sườn núi, A Sâm đã ngã xuống đất, ba
tên lính đánh thuê còn lại đang đánh nhau cùng chú Tuyền và A Tán. Súng
trường liên tiếp bắn ra ba phát đạn, thành công bắn trúng hai người, đến khi bóp cò súng lần thứ tư thì rốt cuộc đạn trong súng trường đã hết.
Trần Chi Nghị quay đầu nhìn Dư Y với hai mắt đẫm lệ mịt mù, nói: “Đừng sợ, anh đã báo với trợ lý Lâm.”
Ót anh vẫn còn dán băng
gạc, trên áo cùng ống quần đều bẩn bùn, tươi cười sáng lạn. Nhìn thấy Dư Y rơi lệ, anh nắm lấy tay cô một chút, Dư Y đột nhiên rút ra, đứng lên
nhìn về phía rừng cây xa xa. Nơi đó có một làn khói dày đặc, đâu còn có
thể nhìn thấy bóng dáng của Nguỵ Tông Thao.
Dưới sườn núi, cả ba tên
lính đánh thuê ngã xuống đất, A Tàn và chú Tuyền thở hồng hộc, vừa nhìn
quanh bốn phía tìm người bắn lén vừa mở trói cho Trần Nhã Ân, bỗng nhiên chợt nghe người nào đó la lớn: “Nhanh đi tìm A Tông, nhanh đi tìm A
Tông!”
Ba người chú Tuyền ngẩng
đầu mạnh theo tiếng la, thấy trên sườn núi có một bóng người nhỏ xinh,
dường như đang giãy dụa hướng về phía chân núi, bên cạnh có một người
đang ôm lấy cô, không cho cô đi. Chú Tuyền bỗng nhìn về phía rừng cây,
hô lên: “Tìm anh Nguỵ nhanh lên!”
Không ai biết khói dày đặc dưới rừng kia là như thế nào, cũng không biết là có còn mìn chôn chưa nổ hay không.
Sức sát thương của mìn
rất lớn, sườn núi tựa như bị chấn động, bầu trời u ám, chú Tuyền quyết
định thật nhanh: “Các người mang cô Dư rời đi, tôi đi tìm ông chủ!”
A Tán cũng hô lên: “Các người đi trước đi, tôi đi tìm người!”
Anh ta và chú Tuyền, hai
người đều ở lại, thề sống chết cũng phải tìm ra Nguỵ Tông Thao. Dư Y còn đang ở trên sườn núi, không chút nghĩ ngợi muốn xông xuống, Trần Chi
Nghị ôm chặt lấy cô, Dư Y quát to: “Anh buông tay ra cho tôi, anh buông
tay ra cho tôi, có nghe hay không!”
Trần Chi Nghị hung hăng dùng sức: “Không buông!”
Anh phải lập tức mang Dư Y rời khỏi nơi này. Anh thật vất vả chạy từ bệnh viện tới, thật vất vả
mới có thể dựa theo làn khói tìm được Dư Y, dù thế nào đi nữa cũng không bằng lòng buông tay. Làn khói dày đặc kia ngăn cách Dư Y, từ nay về sau không còn có sự tồn tại của Nguỵ Tông Thao.
Giờ phút này Dư Y cực kỳ
hận Trần Chi Nghị. Anh ta rõ ràng biết đầu sỏ phía sau là A Sâm, rõ ràng biết mục đích của A Sâm, nhưng cố ý không làm cái gì cả, muốn cho Nguỵ
Tông Thao đi tìm cái chết. Dư Y nghiến răng nghiến lợi: “Anh ấy chết tôi cũng sẽ không yêu anh!”
“Không cần!” Ánh mắt Trần Chi Nghị đỏ ké, có lẽ là bị khói trong rừng cây hun, đốt đi mặt nạ dịu
dàng của anh ta. Một tháng trước, khi anh điều tra Quách Quảng Huy đã
điều tra được mục đích của A Sâm. Anh chính là muốn Nguỵ Tông Thao đi
chịu chết, thì sao chứ, anh chỉ cần lưu lại Dư Y. Vẻ mặt của Trần Chi
Nghị tàn nhẫn, lực ôm lấy Dư Y càng tăng thêm: “Anh không cần em yêu
anh, anh chỉ muốn em đi theo anh!”
“Tôi điên rồi mới đi theo anh…Đừng…” Dư Y đột nhiên bị anh ta hôn lấy, mắt trợn trừng không dám
tin. Qua hai giây, cô lập tức phản ứng lại, hai tay để ở ngực anh ta lập tức dùng sức. Trần Chi Nghị chưa bao giờ dữ như vậy, muốn cắt đứt miệng của cô. Giờ phút này trong đầu anh ta trống rỗng, quên Dư Y vì ai mà
đến Singapore, vì ai mà đến Campuchia, cũng quên là Dư Y vì ai mà liều
chết muốn xông vào khu rừng rậm này. Anh ta chỉ nhớ rõ vài phút trước
đây Dư Y nằm sấp ở trong bụi cỏ, một cô gái được nuông chiều từ bé, vậy
mà ăn mặc lôi thôi như thế, bò lếch ở nơi rắn rết thường hay