Polaroid
Canh Bạc

Canh Bạc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322945

Bình chọn: 7.5.00/10/294 lượt.

hặt lấy người đàn ông ở trước mặt này. Chỉ cần ở

cùng một chỗ với anh, đi đến nơi nào thì có quan hệ gì, dù sao vừa rồi

đã có một viên đạn quẹt qua mặt cô, coi như hơn phân nửa là cô đã chết.

Cô không muốn xen vào nữa, chỉ cần ở bên cạnh Nguỵ Tông Thao là tốt rồi.

Tối nay bọn họ trốn ở

trong này, hết thảy phải chờ đến hừng đông. Hít thở của Dư Y nhợt nhạt,

thiêm thiếp nằm ở trong lòng Nguỵ Tông Thao, môi thì chốc chốc mềm nhũn. Nguỵ Tông Thao nhỏ giọng hỏi cô một câu, cô liền nhỏ giọng trả lời, hai người dường như không biết mệt mỏi. Qua một chốc, Dư Y đi kiểm tra vết

thương của Trang Hữu Bách, kiểm tra xong thì tiếp tục nằm vào lòng Nguỵ

Tông Thao. Mưa rốt cuộc ngừng rơi, rừng cây như bừng tỉnh lại trong sớm

tinh mơ, buổi sáng tốt đẹp, nghênh đón Dư Y là một cái xác chết.

Xác chết nằm ở trong góc

khe núi, cách không xa Dư Y, Dư Y vậy mà ngủ cùng với xác chết một đêm.

Cô mím môi không nói gì, Nguỵ Tông Thao vuốt vuốt tóc cô, hôn xuống trán cô. Dư Y cũng hướng về miệng anh hôn một cái, ánh mắt không tự chủ nhìn về phía thi thể, mũi hơi nhăn. Nguỵ Tông Thao nói: “Em học y, có học

qua khám nghiệm tử thi không?”

Dư Y đã ra khỏi lòng anh, chậm rãi đi đến gần xác chết, nói: “Cơ bản vẫn còn lờ mờ.”

Cô ngồi chồm hỗm xuống,

mùi thối của xác chết dần dần rõ rệt. Dư Y cau mày, bắt đầu kiểm tra.

Thi thể mềm mại, sự đổi màu rõ ràng, vị trí nơi này có thể ngăn được

mưa, thi thể cũng không có bị ngâm trong nước mưa, hai vết thương súng

gần đó rõ ràng đã có dòi. Dịch dạ dày Dư Y cuồn cuộn, cô nhịn không được nằm sấp một bên nôn vài cái. Nguỵ Tông Thao lập tức tiến lên vỗ vỗ lưng cô, nói: “Đừng nhìn, bây giờ chúng ta xuất phát, nếu ở trong này, người của em rất khó tìm đến chúng ta.”

Dư Y khoát tay, nói: “Hắn ta đã chết được vài ngày.”

Nguỵ Tông Thao nhíu mày: “Vài ngày?”

Dư Y lại nhìn thoáng về hướng xác chết, nói: “Bảy ngày.”

Nguỵ Tông Thao hơi đăm chiêu. Dư Y dần dần lấy lại được tinh thần, hỏi: “Ai vậy? Thôn dân?”

Đối phương mặc áo sơ mi

hoa, da ngăm đen, cũng không giống với người Campuchia. Dư Y cảm thấy

hắn ta hơi quen mặt, nhưng không thể nói rõ, cho đến khi cô nghe thấy

Nguỵ Tông Thao nói: “Quách Quảng Huy.”

Dư Y sửng sốt, nhìn nhanh về phía xác chết, không dám tin, líu ríu nói: “Quách Quảng Huy?” Cô

thấy qua ảnh của Quách Quảng Huy, nhưng chưa bao giờ gặp qua người

thiệt, cho nên không thể liếc mắt một cái liền nhận ra. Cô ngàn vạn lần

không ngờ đối phương thế nhưng chính là Quách Quảng Huy!

Nguỵ Tông Thao lạnh giọng nói: “Bảy ngày…Năm ngày trước còn có người liên lạc qua với Quách Quảng Huy, báo cho chúng ta quyết định của Quách Quảng Huy.”

Trong bệnh viện, Ngô Phỉ

vẫn canh giữ ở trước giường bệnh của Trần Chi Nghị, thường hay liếc nhìn ra bên ngoài một cái. Mặt trời đã mọc, không biết Dư Y hiện giờ chạy

tới nơi nào, điện thoại của cô ấy không nằm trong vùng phục vụ. Ngô Phỉ

có chút sợ hãi, không rõ đến tột cùng Dư Y muốn làm cái gì, cô chỉ có

thể canh Trần Chi Nghị tỉnh lại, hoàn thành lời dặn dò của Dư Y.

Đang thất thần thì Trần

Chi Nghị ở trên giường bệnh đột nhiên nói mê một tiếng, Ngô Phỉ ngẩn

người, lập tức chồm lên trước nói: “Cảnh sát Trần?”

Trần Chi Nghị lại giật

giật miệng. Ngô Phỉ rốt cuộc nghe rõ anh ta đang kêu “Nhất Nhất”. “Nhất

Nhất” là cái gì? Ngô Phỉ nhíu mày một chút, đẩy đẩy anh ta, rồi lập tức

kêu chồng đi gọi bác sĩ tới. Phòng bệnh vừa mở ra, Trần Chi Nghị rốt

cuộc mở mắt. Ngô Phỉ phấn khởi nói: “Cảnh sát Trần, anh tỉnh rồi!”

Trên đầu Trần Chi Nghị

quấn băng gạc, sức mạnh cuả nước thuốc vẫn còn kéo dài tới lúc này, anh

ta mở mắt chỉ nhìn thấy một mảnh trắng xoá, một lát sau thì cảnh tượng

mới dần dần rõ ràng.

Ngô Phỉ lo lắng anh ta

chất vấn, đang muốn giải thích chuyện Ngô Thích, còn chưa có mở miệng

thì không ngờ Trần Chi Nghị đã trước cô một bước, câu đầu tiên là: “Nhất Nhất đâu?” Ngô Phỉ sửng sốt, lại nghe Trần Chi Nghị nói: “Dư Y đâu?”

Ngô Phỉ vội vàng nói cho

anh ta, mới nói một nửa thì Trần Chi Nghị liền chống giường muốn ngồi

dậy. Ngô Phỉ ngăn anh ta lại không cho động đậy, bác sĩ cũng rốt cuộc từ bên ngoài chạy vào. Trần Chi Nghị không để ý tới bất cứ người nào, chỉ

nói: “Tôi muốn đi tìm cô ấy, các người tránh ra!”

Ngô Phỉ thấy anh ta quyết tâm thì đột nhiên nghĩ đến lời dặn của Dư Y, cô ta lập tức hỏi: “Đúng

rồi, cô ấy kêu tôi hỏi anh một vấn đề, câu cuối cùng anh nói là muốn nói ai?”

Trần Chi Nghị xốc chăn lên, hai chân rơi xuống đất, trầm giọng nói: “A Sâm!”

Dư Y nhớ rõ A Sâm – anh

ta là trợ thủ đắc lực của Quách Quảng Huy, tất cả mọi người mất liên lạc với Quách Quảng Huy, chỉ có anh ta còn có thể nhắn mệnh lệnh dùm Quách

Quảng Huy. Hiện giờ anh ta toàn quyền xử lý công việc của khu giải trí

Kim Huy, cũng bởi vì vậy Dư Y mới cố ý qua lại thân thiết với người yêu

của anh ta là Trần Phi Lệ. Dư Y từ đầu đến cuối cảm thấy khó tin: “Anh

nói vở kịch này là A Sâm tự đạo diễn, giết Quách Quảng Huy rồi giết anh? Nhưng đây là vì cái gì, chẳng lẽ hắn ta vì Kim Huy? Giết các anh thì có thể được Kim Huy?”

Cô liên tiếp hỏi câu