
n dân kia.”
Jack cũng đã đoán được, nhăn mày nhìn về bốn phía.
Nơi này nhất định đã xảy
ra trận đấu súng, nhưng chỉ có một xác chết, những người khác chắc chắn
là đã chạy thoát. Jack và đồng đội phân công nhau tìm kiếm manh mối, chỉ cần nơi này trải qua tình cảnh rất kịch liệt thì nhất định sẽ lưu lại
dấu vết. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau Jack liền phát hiện cành lá ở ven
đường bị giày xéo. Mưa tuy lớn, nhưng chỗ có cây cối rậm rạp vẫn có thể
ngăn lại không ít mưa, không để cho dấu vết hoàn toàn bị xoá sạch sẽ.
Jack giơ đèn pin, nhìn trên mặt đất, loáng thoáng có thể nhận ra dấu
chân ngổn ngang, nói: “Đi theo tôi!”
Đi dọc theo con đường này về phía trước, phương hướng đã thay đổi. Jack thông qua bộ đàm báo với
đồng đội, nhắc nhở bọn họ cẩn thận. Anh ta ghi nhận trong mảnh rừng này, ngoại trừ người bị mất tích, còn tồn tại những người khác.
Lòng Dư Y xoắn lại một
hồi, cô cắn chặt răng, cố gắng khống chế bản thân, không để cho mình
nghĩ ngợi lung tung. Để ngừa ngộ nhỡ, Jack đã tắt đèn pin, ba người duy
trì im lặng, đi một hồi lâu mới phát hiện phía trước không có đường đi,
chỉ còn lại một vách đá. Nham thạch trên vách đá có dấu vết bị rớt ra,
Jack nhặt được hai vỏ đạn trên mặt đất. Phía dưới vách đá là một thế
giới càng xa lạ hơn, nơi này dường như cách thành cổ ngày càng xa.
Nếu không có gì ngoài ý
muốn, Jack phán quyết người bị mất tích đã nhảy xuống vực thoát đi. Vách đá ở đây cũng không quá cao, nhưng vô cùng dốc. Jack thấy Dư Y không
nói tiếng nào thì an ủi nói: “Bọn họ có thể chạy thoát khỏi họng súng,
còn có thể chạy đủ xa như vậy, nhất định là không có việc gì.”
“Vâng.” Dư Y chỉ kiên định nói một chữ, im lặng một lát, cô nói: “Trực tiếp từ chỗ này đi xuống.”
Chỗ này đi xuống rất nguy hiểm, nhưng nếu đi đường vòng xuống vực thì nhất định là hơn nửa ngày,
dọc đường còn có thể gặp phải nguy hiểm khác. Cô không muốn chậm trễ một giây nào.
Jack thấy vẻ mặt cô kiên
quyết thì không nói hai lời liền lấy ra đồ trang bị ở trong ba lô đưa
cho Dư Y, đơn giản nói qua những điều chủ yếu, chỉ chốc lát chuẩn bị bố
trí ổn thoả.
Leo xuống vách núi không
phải là trò đùa, thiết bị leo núi của bọn họ đơn sơ, hơn nữa Dư Y chưa
bao giờ có kinh nghiệm này, bởi vậy mỗi một bước đều cần phải thật cẩn
thận.
Mưa dần dần nhỏ đi, Dư Y
theo bước chân của Jack đi xuống. Rõ ràng khoảng cách rất ngắn, nhưng
nhìn xuống lại giống như vực thẳm. Chung quanh là một mảnh tối đen, chỉ
có đèn pin ở được ngậm ở trong miệng Jack miễn cưỡng chiếu sáng, thoạt
nhìn toàn bộ càng thêm kinh khủng.
Đồng đội của Jack ở phía
trên đỉnh núi nắm chặt lấy dây thừng. Dư Y nghe hai người chỉ huy, bước
lên vài bước cuối cùng, nắm chặt lấy dây thừng, chậm rãi đi xuống, thân
thể giống như mất trọng lực, chỉ cần vô ý một cái là cô nhất định sẽ tan xương nát thịt.
Dư Y đột nhiên nghĩ tới
trên sân thượng của nhà cổ ở Nho An Đường – trong đêm mưa, Nguỵ Tông
Thao đập bể nóc nhà – loại cảm giác rất mạnh mẽ, mạo hiểm không ít hơn
so với hiện tại. Khi đó cô cũng không hề lo lắng đến an toàn của bản
thân, thì ra là ở bất cứ nơi nào, chỉ cần có Nguỵ Tông Thao ở bên cạnh
là cô sẽ không sợ hãi. Nguỵ Tông Thao không sợ trời không sợ đất, anh có thể làm được thì cô cũng nhất định phải làm được, nếu không thì cô làm
sao cùng anh đến già?
Dây thừng trong tay Dư Y
chợt căng chợt chùng, dưới chân khi thì đạp lên tảng đá khi thì khoảng
không, lòng cô dần dần trấn tĩnh, cách đỉnh núi càng ngày càng xa,
khoảng cách vực thẳm càng ngày càng gần. Jack ra lệnh một tiếng: “Có thể nhảy xuống!”
Dư Y thở ra, cũng đã đến cuối chiều dài dây thừng, cô rốt cuộc buông tay ra, nhảy xuống dưới.
Đúng lúc này bỗng nhiên
có một chùm ánh sáng chiếu về phía vách đá, trong lúc Dư Y còn chưa kịp
phản ứng lại thì một tiếng súng bỗng vang lên, “lấy “”đoàng” trên vách
đá một tiếng. Tảng đá vỡ vụn trong nháy mắt, đồng đội ở trên đỉnh núi
còn chưa kịp xuống. Jack hô lớn: “Chạy!”
Cánh tay Dư Y căng chặt,
nháy mắt đã bị Jack túm lấy chạy về phía trước. Đằng sau có hai người
đàn ông giơ súng trường đuổi theo. Đạn rít qua người, mắt Dư Y càng trợn càng lớn, cô gắng sức chạy về phía trước, dưới chân một khắc cũng không ngừng. Jack hét lên với cô: “Là lính đánh thuê!”
Anh ta rất quen thuộc với lính đánh thuê, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra. Giờ phút
này ở phía sau không ngừng bắn súng, hai gã lính đánh thuê đuổi theo
không bỏ. Jack dùng sức đẩy Dư Y về phía trước, lạnh lùng nói: “Trốn
đi!”
Anh ta xoay người, nấp ở
sau một thân cây, lập tức lấy súng ra hướng về đầu kia, tay nọ thì gở
xuống súng trường vẫn đeo ở trên lưng. Dư Y liếc anh ta một cái, càng
thêm liều mạng chạy về phía rừng rậm phía trước. Cô không biết mình lại
có tốc độ và thể lực như vậy, giờ phút này trong đầu của cô chỉ có một ý niệm, không phải là trốn, không phải là sống, không phải là chết, cô
muốn Nguỵ Tông Thao, cô muốn Nguỵ Tông Thao, cô nhất định muốn Nguỵ Tông Thao!
Trong khe núi, Nguỵ Tông Thao không nói câu nào.
Nước bùn từ vách núi chảy xuống, mặt đất dưới