XtGem Forum catalog
Canh Bạc

Canh Bạc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325214

Bình chọn: 9.00/10/521 lượt.

ng sớm

tinh mơ, trên lá cây còn đọng nước, trong không khí đều là mùi bùn đất.

Nguỵ Tông Thao lấy ra

thức ăn còn lại không nhiều lắm, chia đều cho Trang Hữu Bách và Dư Y. Dư Y hối hận trong ba lô không có chuẩn bị thức ăn, ba lô quá nặng nên

Jack có lòng tốt gánh phần trọng lượng thức ăn cho cô, ai có thể ngờ cô

lại đi lạc với Jack.

Dư Y nhìn bánh bích quy

giảm đi ở trong tay, đút vào miệng anh một miếng, thấy anh nhíu mày thì

cô lại hung hăng đút một miếng nữa. Nguỵ Tông Thao hết cách, chỉ có thể

nuốt bánh vào bụng, quay đầu thấy Trang Hữu Bách chỉ ăn hai miếng, anh

ra lệnh nói: “Ăn sạch sẽ!”

Ăn xong bữa sáng, thời

gian đã nhanh chóng đến bảy giờ. Dư Y vừa mới đem thức ăn còn lại nhét

trở vào ba lô thì đột nhiên chợt nghe thấy trong bộ đàm truyền đến âm

thanh rè rè. Cô sửng sốt, cùng Nguỵ Tông Thao liếc nhìn nhau, ngay sau

đó chợt nghe thấy: “Anh Nguỵ, cô Dư?”

Giọng nói này giống như

từng quen biết, bộ đàm sẽ làm giọng nói nguyên thuỷ trở nên khác đi.

“Đừng chơi trốn tìm nữa, không bằng đi ra sớm một chút có thể đoàn tụ

sớm một chút với bạn bè của các người, ví dụ như A Tán, chú Tuyền, à,

còn có một vị xinh đẹp là cô Trần.”

Có người đột nhiên thét

chói tai, tiếp theo đó là tiếng la của Trần Nhã Ân, A Tán và chú Tuyền.

Nguỵ Tông Thao vụt đứng lên, ngay cả Trang Hữu Bách cũng biến sắc, ngồi

nhanh dậy.

Người ở đầu kia đúng là kẻ đứng sau màn đạo diễn tất cả—A Sâm!

Khoảng cách truyền tin

của bộ đàm có hạn, A Sâm có thể cùng bọn họ đối thoại, chứng minh hắn ta hiện đang ở đây trong vòng mấy km. Hắn ta cũng không biết Nguỵ Tông

Thao đang ở nơi nào, tất cả đều là vì muốn dụ anh ra, cuối cùng hắn nói: “Đúng rồi, còn có vài người bạn của cô Dư, không biết người đang ở đâu? Anh Jack mất máu rất nhiều, cần lập tức cứu chữa.”

Lòng Dư Y căng thẳng, hỏi Nguỵ Tông Thao: “Làm sao bây giờ?”

Nguỵ Tông Thao suy nghĩ

một lát, nhìn thoáng qua Trang Hữu Bách, để lại súng lục cùng đạn, rồi

nhanh chóng lắp đạn vào trong hai cây súng trường, cầm súng trường lên,

lúc này mới nói với Trang Hữu Bách: “Cậu chờ ở chỗ này.”

Nói xong thì anh dắt tay Dư Y, mang theo cô đi ra ngoài khe núi.

Diện tích khu vực gài mìn trong rừng rậm được trải rộng khắp nơi, địa hình phức tạp, đường đi tới thành cổ có giới hạn, chỉ cần thăm dò vị trí phân bố mìn là có thể

tránh đi nguy hiểm này. Năm đó, hai người thôn dân này đi theo đội khảo

cổ khảo sát mấy tháng, đã sớm ghi nhớ được bản đồ mô tả của đội khảo cổ. Đến tột cùng là có bao nhiêu khu vực gài mìn, đội khảo cổ còn chưa có

tra xong, nhưng những khu vực nào có gài mìn thì sẽ không sai lầm.

Nguỵ Tông Thao mang theo

Dư Y đi khoảng chừng bốn năm chục phút. Hai người đã sớm ướt đẫm mồ hôi, đầu kia của bộ đàm lại không có âm thanh gì, xem ra bọn họ đã đi ra

khỏi phạm vi truyền tin của bộ đàm.

Phía trước là một mảnh

rừng cây thưa thớt, xa xa có thể thấp thoáng thấy được cuối rừng không

có đường đi. Nơi đó có thể là một mảnh đất bằng , cũng có thể là vực sâu thăm thẳm. Phía đông của bọn họ là dốc núi, mấy tháng trước mưa rơi

liên tiếp, đất nơi này trở nên xốp, thỉnh thoảng còn có tảng đá nhỏ rơi

xuống.

Phóng tầm mắt nhìn ra,

cách khoảng không là hình dáng một dãy núi. Đêm qua tối đen như mực, Dư Y không ngờ mình đã đi được sâu như vậy.

Nguỵ Tông Thao lấy la bàn trong ba lô của Dư Y để xác định phương hướng. Anh nhìn quanh bốn phía, đầu tiên các định vị trí khu vực gài mìn, nói: “Phía trước có thể có

mìn, anh sẽ dẫn A Sâm tới nơi này.”

Anh nhìn một vòng, chỉ vào phía đông vách núi, nói: “Em đi về phía kia, đến trên sườn núi, cách nơi này xa một chút.”

Dư Y đã đoán được anh

muốn làm cái gì, cô nhanh chóng nắm chặt lấy tay anh: “Không được, anh

không thể làm như vậy!” Anh nắm tay cô đi vào nơi này, rồi lại kêu cô

trơ mắt nhìn anh đứng trên mìn?

Nguỵ Tông Thao nói: “Ngày hôm qua anh đã hỏi dân làng, có rất nhiều khu vực gài mìn, anh ta rất

quen thuộc với khu này, mỗi một điểm anh ta đều nhớ rõ, phía rừng rậm

này giống với miêu tả của anh ta.”

“Vậy cũng không được, chỉ cần anh ta nhớ sai một chút, hoặc là anh nhớ sai một chút, anh muốn em

làm sao bây giờ!” Dư Y túm chặt lấy tay anh, nói cái gì cũng không bằng

lòng buông anh ra.

“Chú Tuyền nhìn anh lớn

lên, A Tán luôn trung thành và tận tâm với anh, anh không thể vì tự bảo

vệ mình mà không làm cái gì cả.” Anh vén tóc trên mặt Dư Y tới sau tai,

nói: “Nếu anh đã mang em cùng đến nơi này thì dĩ nhiên sẽ không để em

nhìn thấy anh chết. Nhỡ anh chết đi thì em liền nhảy từ trên sườn núi

xuống, anh đi đến đâu đều mang em theo!”

Môi Dư Y run rẩy, hốc mắt càng ngày càng đỏ, cô rốt cuộc khiến cho Nguỵ Tông Thao làm được đi đến đâu đều mang cô theo. Nhưng trong giây lát Nguỵ Tông Thao sẽ mạo hiểm

vì người khác.

Mây đen lượn lờ hội tụ,

mùa mưa ở Campuchia kỳ cục khó lường, một khắc trước còn có thể nhìn

thấy ánh nắng mặt trời sáng chói, ngay sau đó đã tiếp đón một trận mưa

to.

Nguỵ Tông Thao ngẩng đầu nhìn bầu trời, mày hơi nhíu lại: “Đứng ở triền núi gặp mưa thì em sẽ tránh ở đâu cho tốt?”

Anh thế nh