
cuộc lái xe Jeep chạy sâu vào
trong rừng rậm. Dư Y thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt nhìn chằm chằm phía
trước, không biết cái gì đang đợi bọn họ ở phía trước.
Mưa không ngừng đánh vào
cành lá, vốn là tiếng mưa rơi tí tách càng trở nên ồn ào hơn, mặt đất
lầy lội, giẫm lên một bước sẽ lưu lại dấu chân, một lát dấu chân lại bị
mưa xoá sạch, không ai biết một khắc trước nơi này có người đi qua.
Đi lại ở trong mưa rất
bất tiện. Dư Y mặc một áo khoác không thấm nước, trên đầu đội một cái
nón rộng vành, mưa vẫn từ bốn phương tám hướng đánh vào cô. Jack không
hy vọng cô cùng đi vào, mang theo một người phụ nữ trước sau gì cũng là
gánh nặng, nhưng sau khi đi được một đoạn thì anh ta lập tức thay đổi
hẳn. Dư Y im lặng kiên nghị tiến bước, người đầy mưa cũng không nhăn mày chút nào. Một khi phát hiện mình bị tuột ở phía sau thì cô lại lập tức
chạy lên, theo sát bọn họ, không để cho bọn họ vì bất cứ cái gì mà dừng
lại. Jack không hề mặc kệ cô nữa, thương lượng cùng đồng đội phân công
tìm người như thế nào.
Dư Y nói: “Lúc chiều,
phương hướng bọn họ đi tới là thành phố cổ. Tôi biết là cái gì ở nội
trong phạm vi sẽ có tín hiệu, tuy rằng hiện tại bọn họ bị mất tích,
nhưng phương hướng thông tới thành cổ vẫn là điểm tìm kiếm quan trọng
nhất, có khả năng rất lớn là bọn họ bị mất sóng.”
Jack gật gật đầu. Sáu
người bọn họ dưới tình huống như thế này không nên phân tán người. Dù
sao nguy hiểm không biết, nếu người mất tích ở trong rừng bởi vì bị hãm
hại, vậy đối thủ kia nhất định không phải là người thường, bọn họ cần
phải đồng tâm hợp lực.
Nhưng dù sao mảnh rừng
này không phải là nơi bình thường, hơn nữa còn có mưa to gió lớn, tầng
số nguy hiểm tăng cao, thông thường hành động cứu hộ có bảy mươi hai giờ vàng để cứu trợ, có điều việc này cũng phải tuỳ theo tình hình cụ thể
mà quyết định. Nhưng tình huống bây giờ cũng không lạc quan cho lắm.
Jack suy nghĩ một chút,
quyết định an bài hai người một tổ, chia nhau hành động. Dư Y đi theo
bọn họ về phía thành cổ, dọc đường ba cánh phải luôn luôn giữ liên lạc,
ai cũng không thể đi lạc.
Tìm người ở trong rừng
rậm cũng giống như mò kim đáy biển. Giờ phút này cái gì Dư Y cũng chỉ có thể nhìn xem, không có thời gian để suy nghĩ, đầy đầu cô đều là Nguỵ
Tông Thao. Trước đây, cũng trong một đêm mưa gió như thế này, Nguỵ Tông
Thao tay không tấc sắc đánh ba gã lưu manh gục trên đất, Dư Y bị anh
bồng lên. Bắt đầu từ ngày đó vận mệnh rốt cuộc thay đổi, cô như vậy mà
cột vào với một người đàn ông lạnh lùng cường thế, buộc chặt như vậy. Cô cần phải buộc chặt thêm một chút nữa, chặt đến nỗi mỗi từng bước đi của Nguỵ Tông Thao đều phải mang cô theo cùng, sẽ không để cho cô có cảm
giác vừa tỉnh dậy nhìn không thấy anh.
Dư Y cắn răng, nắm chặt tay cố gắng hướng về phía trước. Động lực của cô là Nguỵ Tông Thao, chỉ có Nguỵ Tông Thao!
Càng đi càng xa, càng đi
càng sâu, tín hiệu cũng ngày càng yếu. Đêm nay tựa như đặc biệt dài đằng đẳng, ánh sáng mỏng manh của đèn pin chiếu phía trước, mênh mông bát
ngát, không có điểm cuối.
Bộ đàm luôn truyền đến
tiếng nói chuyện, bọn họ không có phát hiện tung tích gì, mà Dư Y ở đầu
này cũng không có phát hiện tình huống gì. Ngay lúc bọn họ càng ngày
càng mỏi mệt thì ánh đèn pin đột nhiên chiếu tới một vật thể bất động,
ló ra phân nửa ở trên đường rừng, có vẻ vô cùng kỳ dị.
Dư Y và Jack hai người
liếc nhìn nhau một cái. Jack móc súng lục ra, dẫn đầu đi về về trước,
mỗi bước đều thật cẩn thận. Cho đến khi khoảng cách kéo gần, tầm mắt từ
từ rõ rệt thì anh ta rốt cuộc thấy vật thể bất động là một người.
Súng lục nhắm ngay hắn, Jack dùng chân gắng sức lật thân thể của hắn lại, anh ta nói: “Là một người chết!”
Dư Y ngẩn ra, lập tức chạy nhanh về phía trước.
Người chết thoạt đầu úp sấp mặt trên đất, lưng có vết máu, trên đất còn có thể thấy vết máu chưa bị mưa trôi sạch.
Jack thấy Dư Y chạy tới
gần, còn chưa kịp mở miệng thì đã thấy cô ngồi chồm hổm xuống, lấy ta
chạm đến thi thể. Anh ta sửng sốt nói: “Cô Dư!”
Anh ta không ngờ rằng lá
gan của Dư Y lớn như vậy, khi nhìn thấy xác chết chẳng những mặt không
đổi sắc mà còn thoải mái đụng tới nó. Anh ta không khỏi đánh giá Dư Y
một lần nữa, người phụ nữ phương đông này – trong cái nhìn của anh ta,
rất nhỏ nhắn xinh xắn, mỏng manh yếu đuối, cách ăn mặc lôi thôi nhếch
nhác – quả nhiên nhìn người không thể nhìn bề ngoài, suy cho cùng, cô ta có thể quen biết với ông Robin thì không đơn giản. Đang tự hỏi thì Jack đột nhiên nghe thấy Dư Y nói: “Xác chết đã bị cứng đờ.”
Mưa và nhiệt độ cao sẽ
ảnh hưởng tới biến hoá của thi thể. Dư Y mở quần áo của xác chết ra,
kiểm tra ngực và hai tay của hắn – trên ngực có vết lợt, dấu vết mất đi, cô lại lật mí mắt của hắn, cuối cùng nói: “Thời gian tử vong hơn hai
tiếng đồng hồ, nhưng chắc chắn là không hơn sáu tiếng.”
Bên cạnh thi thể có một
cái ba lô, dường như đã bị người ta mở ra, những thứ ở bên trong đều
ngổn ngang phân tán tứ phía. Dư Y lại nhìn thoáng qua thi thể, rốt cuộc
có kết luận: “Hắn ta có thể là một trong hai người thô