
tay cảm thấy mềm mại, anh quay mạnh đầu lại.
Hai má của Dư Y xát qua
ngón tay anh, dường như cô có chút chán ghét, đưa tay lau mặt một cái.
Cô đứng lên khỏi ghế, lạnh lùng nói: “Anh cố ý lừa anh ta đi ra ngoài,
tìm người đánh anh ta bị thương nằm viện, đến tột cùng là có mục đích
gì?”
“Đã đánh thức em?” Trần Chi Nghị cũng không có trả lời.
Dư Y không có nhiều kiên
nhẫn: “Tôi hỏi Ngô Thích nhiều lần, cái gì anh ta cũng không chịu nói,
chỉ có thể nghe chính miệng anh nói. Trần Chi Nghị, anh rốt cuộc…” Cô
còn chưa có nói xong, đột nhiên nghĩ tới cái gì, ngưng nói một chút,
nhìn thẳng Trần Chi Nghị, nói: “Anh không phải muốn lừa anh ta đi ra
ngoài, anh chính là muốn lừa tôi rời khỏi khách sạn.”
Nhưng Trần Chi Nghị không có làm cô bị thương, Dư Y cũng tin rằng bất luận như thế nào Trần Chi
Nghị cũng sẽ không thương tổn cô. Huống chi nơi này là bệnh viện, bên
ngoài phòng bệnh đều là người, anh ta không có khả năng trắng trợn làm
cái gì cô cả. Nhưng vì sao anh ta muốn lừa cô đi ra, để cho cô tiêu hao
vài giờ cùng với Ngô Thích.
Dư Y rùng mình trong
lòng, lập tức phóng tới cửa phòng bệnh, mới vừa đi được vài bước thì
trên lưng căng thẳng. Cô gắng sức giãy dụa: “Anh buông ra, có phải anh
đã làm gì chú Tuyền, Nguỵ Tông Thao có phải đã xảy ra chuyện hay không?
Trần Chi Nghị, anh âm mưu cùng Lý Tinh Truyền!”
Trần Chi Nghị ôm chặt cô, trầm giọng nói: “Cái gì anh cũng không có làm, có người muốn hại bọn họ, anh chỉ muốn bảo vệ em!”
Dư Y không chịu nghe,
liều mạng hướng về phía cửa giãy dụa. Trần Chi Nghị bịt miệng của cô
lại: “Anh chỉ muốn em ở trong này một đêm, chỉ cần một đêm!”
Có người muốn hại bọn họ, Trần Chi Nghị nói là “bọn họ”, mà không phải “Nguỵ Tông Thao”. Trước
khi ý thức của Dư Y biến mất, trong đầu cô chỉ hiện lên suy nghĩ này.
Cơn ngất ngắn ngủi qua
đi, ý thức Dư Y đột nhiên quay về trong đầu, tay chân cô run rẩy, không
có sức động đậy, cô chỉ biết là mình bị Trần Chi Nghị bế tới một giường
bệnh khác.
Cô nghe thấy Ngô Thích khẩn trương nói: “Cảnh sát Trần, anh muốn làm gì?”
Trần Chi Nghị nói: “Im lặng.”
Anh ta vuốt vuốt tóc Dư
Y, nâng cổ cô lên điều chỉnh vị trí để cho cô nằm được thoải mái hơn một chút. Thấy mí mắt cô hơi nhấc lên, anh ta biết cô còn ý thức bèn thấp
giọng nói: “Anh chỉ dùng một chút thuốc, em không có việc gì, ngoan
ngoãn ngủ một giấc.”
Anh ta đem hơn phân nửa
nước thuốc bôi lên trên ly cà phê, nước thuốc theo làn da ngấm vào trong cơ thể. Người vệ sĩ cầm ly cà phê, không hề phát hiện, giờ phút này anh ta đang ngủ mê.
Còn lại một chút nước thuốc, Trần Chi Nghị dùng một ít ở trên người Dư Y, chỉ có một ít, anh ta không dám dùng nhiều.
Dư Y cố gắng nâng cánh
tay lên một chút, nhưng tập trung tất cả sức lực vào cánh tay vẫn không
thể động đậy như cũ. Cô nói không ra lời, không thể biểu đạt một cái gì, thật sự rất khó chịu. Cô chỉ có thể hé miệng như là ngộp nước hít thở
khó khăn.
Trần Chi Nghị cúi xuống, vừa vỗ về mặt của cô vừa trấn an: “Nhắm mắt lại ngủ một giấc, khi tỉnh lại thì tất cả đều tốt đẹp.”
Khoé mắt Dư Y chảy xuống
nước mắt, cô hận bản thân mình hiện giờ không làm được gì cả. Trần Chi
Nghị không cho cô rời đi, bên ngoài nhất định là xảy ra chuyện. Những
chuyện này nhất định không thoát khỏi liên can với Lý Tinh Truyền, mà
Trần Chi Nghị chính là đồng loã.
Cô hỏi Ngô Thích vì sao
một mình rời khỏi khách sạn, mà Ngô Thích không nói một câu nào. Cô ngàn vạn lần không nên khi đã sinh ra nghi ngờ mà còn ở lại bệnh viện. Biết
rõ mục đích của Trần Chi Nghị, thế nhưng cô lại lo lắng cho Ngô Thích ở
thời điểm này, mà không phải là Nguỵ Tông Thao đã rời đi một ngày rồi.
Dư Y vô cùng hận bản thân mình tự cho là thông minh, nước mắt chảy không ngừng, dự cảm không tốt
gặm nhấm lòng cô từng chút một. Mưa to gió lớn ở bên ngoài, sấm sét chớp loé, trong rừng đã xảy ra chuyện gì? Nguỵ Tông Thao rốt cuộc đang ở
đâu?
Ngô Thích ở trên một
giường bệnh khác có chút sợ hãi, nhỏ giọng the thé kêu vài lần “Cảnh sát Trần”. Trần Chi Nghị rốt cuộc trả lời: “Dư Y mệt mỏi, cô ấy ngủ ở trong này một lúc, cậu ngủ trước đi, thức dậy thì tôi mua cháo cho cậu.”
Hai ngọn đèn huỳnh quang
được tắt đi, chỉ có đèn ở trong phòng vệ sinh là còn sáng. Ánh mắt Ngô
Thích một hồi thì thoáng qua người Trần Chi Nghị, một hồi thì thoáng qua giường bệnh ở bên cạnh. Trần Chi Nghị hạ thấp giường của anh ta, giúp
anh ta chậm rãi nằm xuống, rồi đắp chăn cho anh ta. Ngô Thích lại nhìn
thoáng qua Dư Y lần cuối cùng, lúc này mới nhắm mắt lại bắt đầu ngủ.
Không biết bên ngoài
phòng bệnh có người hay không, Dư Y nhắm mắt lại, dùng móng tay bấm lấy
ngón tay. Lúc đầu một chút sức lực đều không có, hơn nửa ngày móng tay
mới đụng tới da, ngón tay thật tê, không có cảm thấy đau đớn gì, cô chờ
cho cảm giác khôi phục lại.
Ánh sáng bên trong trở
tối, Trần Chi Nghị quay lại bên người Dư Y lần nữa. Anh biết Dư Y hoàn
toàn tỉnh táo, không có ngủ chút nào. Anh đứng ở đầu giường đợi trong
chốc lát rồi mới ngồi trên giường, tựa vào đầu giường, thật cẩn thận kéo Dư Y vào tron