
un lên: “Em nói cái gì?”
“Ngày đó tôi bị thuốc mê, ngây người ở trong phòng của hắn ta một giờ, anh cho là đã xảy ra
chuyện gì?” Dư Y lệ rơi đầy mặt: “Anh luôn miệng nói yêu tôi, nhưng anh
lại đang giúp hắn ta. Trần Chi Nghị, tôi ước gì có thể giết hắn ta, mà
anh lại giúp hắn!”
Trần Chi Nghị sững sờ tại chỗ. Dư Y không ngừng nỗ lực, gắng sức nâng lên cánh tay đã khôi phục
lại cảm giác, kéo vai áo xuống, để lộ ra áo ngực màu nhạt, chỉ vào một
chỗ, nói: “Nốt ruồi này lợt như vậy, cho tới bây giờ tôi cũng không có
phát hiện, Trần Chi Nghị, anh thật sự muốn giúp hắn ta?”
Nơi ấy là một nơi rất
riêng tư, cho tới bây giờ luôn được quần áo bao bọc. Hôm nay Trần Chi
Nghị lần đầu tiên nhìn thấy, ngây ngốc sững sờ tại chỗ, toàn bộ phản ứng đều quên mất.
Dư Y chậm rãi kéo y phục
của anh, tới gần anh một chút, mặc kệ vai áo tuột xuống, da thịt càng lộ ra nhiều. Cô ngẩng đầu nhìn Trần Chi Nghị, rơi lệ nói: “Ai cũng có thế
đối với tôi như vậy, chỉ có anh là không thể. Tôi tin tưởng anh còn hơn
bất kỳ người nào khác, anh không thể đối với tôi như vậy…”
Dư Y còn chưa nói dứt
lời, bỗng nhiên bị Trần Chi Nghị ôm mạnh vào trong ngực, sức lực lớn
giống như là bóp nát cô, ghì chặt đến nỗi trên lưng đau một trận.
Trần Chi Nghị nói: “Anh
không có giúp Lý Tinh Truyền, hắn ta cũng sẽ chết. Anh nói rồi, có người muốn hại bọn họ, bao gồm Lý Tinh Truyền. Anh không muốn em gặp chuyện
không may, cho nên anh mới lừa em tới nơi này. Nhất Nhất…” Anh ta giữ
lấy cổ Dư Y, ôm càng ngày càng chặt: “Lần này bọn họ không ai trốn thoát được, ngày mai anh liền mang em về nước!”
Dư Y vừa khóc vừa đưa tay vươn tới túi áo của anh ta. Khí nóng ở trên cổ kề gần một chút, Trần
Chi Nghị đang hôn cô, cô cố gắng kềm nén đẩy sự kích động của anh ta ra, chậm rãi đụng đến một cái chai nhỏ hình dạng gì đó. Bên tai có tiếng
thì thầm, Trần Chi Nghị đã muốn hôn lên môi của cô. Lưng Dư Y cứng đờ,
cô lập tức lấy trong túi áo anh ra, nhanh chóng mở nắp chai, nín thở đưa cái chai tới trước mũi anh ta, giữ chặt mặt của anh ta lại.
Trần Chi Nghị sửng sốt,
lập tức muốn túm lấy cánh tay cô, nhưng ngay lúc này sau đầu bỗng nhiên
mất trọng lực, “phịch” một tiếng, anh đau đớn ngã xuống dưới. Tay Dư Y
đang che ở trên mặt anh ta cũng thu về, ngây người nhìn về phía bình
nước biển còn lại phân nửa của Ngô Thích.
Ngô Thích bị cô doạ sợ ngây người, dè dặt nói: “Em gái…đi mau…”
Dư Y bỗng nhiên rơi xuống một giọt nước mắt, trước tiên kiểm tra cử động, hai chân vội vàng chạm
đất, nhưng mà thật sự không có sức lực. Cô lảo đảo một chút, vừa muốn
ngã xuống thì Ngô Thích nhanh chóng đỡ lấy cô. Sau ót Trần Chi Nghị máu
từ từ chảy ra, anh ta đã hít vào nước thuốc, tay chân dần dần vô lực, ý
thức mạnh mẽ chống đỡ, lớn tiếng nói: “Đừng đi, Nhất Nhất, đừng đi!”
Dư Y liếc anh ta một cái, cô được Ngô Thích dìu cố gắng đi đến cửa thì ngay lúc đó Trần Chi Nghị
nói: “Đừng quay lại…A…” Anh ta chỉ nói một từ “A”cuối cùng, liền hôn mê
bất tỉnh.
Trên hành lang cũng không có người, vệ sĩ đang ngủ trên ghế dựa. Dư Y vội vội vàng vàng lay anh
ta nhưng không lay tỉnh được. Cô lại kéo Ngô Thích đi tìm bác sĩ đến,
chỉ nói trong phòng bệnh có người bị thương. Chờ cho bác sĩ và y tá đều
chạy tới đó thì cô mới cầm lấy di động gọi số của chú Tuyền.
Tay vẫn run rẩy, thế
nhưng di động của chú Tuyền đã tắt máy. Dư Y hoảng hốt lại lập tức lấy
số di động của A Tán ra gọi, dĩ nhiên cũng tắt máy.
Lòng cô như rơi xuống vực thẳm, hai chân rốt cuộc vô lực chống đỡ, lảo đảo một chút rồi ngã
xuống. Ngô Thích nhanh chóng đỡ lấy cô, khẩn trương nói: “Em làm sao
vậy!”
Dư Y nhìn nhìn tay anh
ta, trên mu bàn tay có máu. Anh ta vậy mà vừa rồi đã dùng bình nước biển đập vào đầu Trần Chi Nghị, cũng không biết ống tiêm bị rút ra ngoài khi nào, thế nhưng Ngô Thích cũng không có đau đớn kêu lên.
Dư Y giữ chặt anh ta,
giống như đã tìm thấy một phần chỗ dựa. Cô từ góc tường tìm hiểu, nhìn
về hành lang phía trước, đã gần chín giờ, người trong bệnh viện cũng
không nhiều.
Trần Chi Nghị đã hôn mê, câu nói cuối cùng của anh ta là có ý gì?
“Đừng trở về…A…”
Sau ba chữ “Đừng trở về” thì ngừng lại, chữ thứ tư không phải là trợ từ cho ngữ khí. Anh ta muốn nhắc nhở cô cái gì?
Dư Y hít thở sâu, trấn
tĩnh nói: “Ngô Thích, bây giờ tôi mang anh đi tìm bác sĩ, kêu bác sĩ
nhìn xem tay anh, để tôi gọi Ngô Phỉ tới cùng với anh. Hiện tại anh hãy
nghe tôi nói, phải làm theo lời của tôi nói.”
Ngô Thích vô cùng bất an, không ngừng đổ mồ hôi. Anh ta biết vừa rồi mình đã làm cái gì, cho nên
giờ phút này mới cảm thấy sợ hãi. Dư Y gắng sức cầm lấy tay anh ta,
ngẩng đầu nhìn anh ta, thử há miệng thở dốc, hơn nửa ngày cô mới mở
miệng: “Làm theo lời em nói, anh hai…”
Khi Ngô Phỉ cùng chồng tới nơi, Dư Y đã rời khỏi bệnh viện.
Cô vẫn trốn ở chân tường
của toà cao ốc bệnh viện, cho đến khi nhìn thấy mấy người Ngô Phỉ xuất
hiện thì cô mới thở phào nhẹ nhõm, cô giơ cánh ta về phía Ngô Phỉ. Khoé
mắt Ngô Phỉ nhìn thoáng qua, cô ta nói với chồng một tiếng rồi lập tức
chạy về phía Dư Y, tới gần liề