g ngực, nói: “Anh đã từng ôm em như vậy.”
Anh từng ôm cô như vậy,
thời điểm hai người thân cận nhất cũng bất quá chỉ như thế. Nhiều lần
anh muốn hôn cô, cuối cùng vẫn sợ sau đó cô không bao giờ để ý đến anh
nữa. Khi Trần Chi Nghị đối diện với Dư Y thì lá gan trở nên rất nhỏ,
thấp thỏm, cẩn thận dè dặt, quá để ý, cho nên anh sợ mất đi. Nhưng thật
ra anh chưa bao giờ có được cô thì làm sao sẽ có mất đi?
Trần Chi Nghị nghĩ đến
ngày đó anh rời khỏi du thuyền, hai bên trái phải đều là nhân viên của
du thuyền cùng nhau giám thị anh rời tàu. Dư Y ở ngay bên cạnh mà anh
lại bị người nọ đuổi đi, rốt cuộc cũng không có thể liếc nhìn Dư Y lấy
một lần.
Với anh mà nói Việt Nam
thật xa lạ, anh chưa bao giờ chịu khuất nhục như vậy, đặt chân lên vùng
đất không có Dư Y. Thật ra ba tháng đó anh đã đi qua từng quốc gia, với
anh mà nói đều rất xa lạ, nhưng mà bởi vì có Dư Y, bởi vì Dư Y thích nên anh vừa đi theo phía sau cô, vừa tưởng tượng năm năm cô rời đi kia, có
phải cũng là đi một chút dừng một chút như vậy hay không? Anh nhớ không
rõ tại sao mình lại bỏ mất năm năm thời gian kia. Suy nghĩ thật lâu anh
mới nhớ tới nguyên nhân, anh từng đối xử với cô như vậy, cầu mà không
được. Nhưng ngay tại thời điểm sống còn thì anh lại đâm một dao vào lòng Dư Y, sao anh có thể làm ra loại chuyện này? Thế nhưng hiện giờ anh lại đang làm cái gì?
Anh ôm chặt Dư Y, thấp
giọng nói: “Ngủ một giấc dậy, anh mang em về nước, em đã rời đi lâu lắm
rồi.” Anh vỗ về mặt cô, nhận thấy được kháng cự của cô, nhưng cô không
có nhiều sức lực. Trần Chi Nghị cười cười: “Đừng lại đi nghĩ đến những
người khác, anh ta không hợp với em, em chỉ là một người bình thường.
Trước kia mẹ em nói qua, muốn em kết hôn trước ba mươi tuổi, sinh con đẻ cái, người nhà bị bệnh cũng không dùng tới bệnh viện, bởi vì em là một
bác sĩ. Em nên trải qua ngày tháng như thế này, mà không phải ở cùng với một người như vậy, trải qua ngày tháng lo lắng đề phòng.
Anh không muốn Dư Y phải
đáp lại, tự nghĩ tự nói: “Em bỏ đi một mạch năm năm, cho tới bây giờ
cũng không có quay về nhà. Hàng năm anh đi tảo mộ cho chú và dì cũng
không có gặp em một lần nào. Ông nội em nói em cố ý trốn tránh bọn họ,
không biết em sẽ trốn bao lâu, tất cả mọi người đang đợi em trở về. Anh
nghĩ sớm hay muộn sẽ có một ngày em trở về, một mình trở về.”
Ngón tay Dư Y càng ngày
càng đau, thị lực cùng thính giác cũng đã rõ ràng. Vẫn còn giãy dụa hơn
nửa ngày, cô mới rốt cuộc mở miệng: “Anh điên rồi…”
Trần Chi Nghị ngưng lại,
không ngờ cô có thể nói chuyện lại nhanh như vậy. Anh cười cười, nâng
gương mặt cô lên nhìn tỉ mỉ, hỏi: “Không buồn ngủ?”
Giọng nói của Dư Y rất nhẹ, sức lực chỉ khôi phục lại một chút: “Anh thật sự điên rồi…”
Trần Chi Nghị lắc đầu: “Không có, anh biết mình đang làm cái gì.”
Chấp niệm mà thôi, thói
quen mà thôi, không nhượng bộ mà thôi. Rất nhiều năm trước anh đã lập kế hoạch cho tương lai của mình, không thể làm cảnh sát nữa vì anh muốn
bảo vệ gia đình mình thật tốt, cho nên không thể khiến cho Dư Y lo lắng
đề phòng. Anh hy vọng Dư Y có thể sinh một em bé giống cô hoặc là giống
anh, nghỉ đông hoặc nghỉ hè thì quẳng đứa nhỏ ra bắc là anh có thể cùng
Dư Y trải qua thế giới của hai người.
“Ý nghĩ này anh đã muốn
rất lâu rồi, trong mộng rất chân thật, chúng ta có thể làm bạn cho tới
già, tóc trắng xoá, biến thành ông cố nội bà cố nội, lễ tết thì cho con
cháu bao lì xì, anh nghĩ mình cuối cùng có thể đợi đến ngày đó. Em là
một cô gái, lòng dạ không được cứng rắn, bề ngoài thì giả bộ hung dữ
nhưng lòng em vẫn mềm. Anh không có điên, anh biết một tháng nay em làm
cái gì. Anh không có cách nào nhìn thấy em ở cùng với người khác, anh
thật sự làm không được.”
Trần Chi Nghị nhìn vào
mắt Dư Y: “Em cứ coi như anh ích kỷ, coi như anh nhẫn tâm, anh không thể để em ở lại Singapore, ở lại bên cạnh người đàn ông khác. Lần này Nguỵ
Tông Thao sẽ không trở về nữa, tương lai em sẽ hận anh, anh cũng đã dự
đoán được. Không làm như vậy với em thì anh có thể làm như thế nào? Anh
thà rằng em hận anh, anh cũng không bằng lòng thấy em ở cùng với một
người đàn ông khác.”
Ánh mắt Dư Y loé lên, run giọng nói: “Không muốn tôi ở cùng với người đàn ông khác?” Cô mỉm cười: “Anh và Lý Tinh Truyền là bạn bè phải không? Anh muốn hại Nguỵ Tông
Thao, lại cùng Lý Tinh Truyền làm bạn bè? Anh có biết hắn ta đã đối với
tôi như thế nào hay không?”
Chân mày Trần Chi Nghị
chau lại, Dư Y hít một hơi, lại lặng lẽ cử động tay một chút: “Lúc tôi
mới vào làm việc ở Thế giới giải trí, thiếu chút nữa là bị một người
ngoại quốc cưỡng hiếp, Lý Tinh Truyền giả bộ làm người tốt cứu tôi,
nhưng mà…” Cô kềm lại nước mắt, căm hận nói: “Anh có biết hắn ta đã làm
cái gì không?”
Mắt Trần Chi Nghị bỗng nhiên sầm xuống: “Hắn nói là hắn đã cứu em!”
Quả nhiên anh ta biết chuyện này, Dư Y cắn răng, nói tiếp: “Trên ngực trái của tôi có một nốt ruồi, hắn thật thích…Trần
Chi Nghị, bây giờ anh có biết là hắn ta đã làm gì tôi chưa?”
Trần Chi Nghị ngồi mạnh dậy, nắm chặt lấy bả vai Dư Y, giọng nói r
