
ô Thích cũng không phải cái gì đều không hiểu, chỉ cần đối phương nói chuyện đàng hoàng với anh ta, nói chậm một chút thì anh ta vẫn có thể hiểu. Chẳng qua là anh ta
có một chút chướng ngại xã giao, trí khôn có một chút chậm, tính tình
cũng không tốt lắm, nhưng anh ta có thể nói chuyện bình thường, có yêu
thích của mình – ví dụ như trước kia anh ta không thích Dư Y, hiện tại
anh thích Trần Chi Nghị.
Dư Y nhẹ giọng nói khẽ:
“Anh bị thương, đói bụng cũng không thể ăn cơm. Nếu đói bụng thì tôi đi
nấu một chút cháo cho anh, anh nên ăn cái gì đó dễ tiêu, không thể ăn
thịt cá.”
Ngô Thích gật gật đầu, Dư Y suy nghĩ một chút rồi nói tiếp: “Vết thương của anh còn đau không?
Hôm nay tại sao anh lại một mình chạy ra ngoài khách sạn?”
Ngô Thích lại bắt đầu
không để ý tới cô, cúi đầu cắn miệng ly. Rõ ràng là một người lớn như
vậy rồi mà hành vi cử chỉ lại giống như một đứa con nít. Mũi Dư Y chua
xót, nhịn không được nắm lấy tay anh ta. Ngô Thích dường như cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng cũng không kháng cự, buông ly nước ra, chỉ biết để
cho cô cầm.
Tay anh ta rất lớn, xứng
với thân hình to cao, trên tay toàn là thịt, không có vết chai gì. Dư Y
từng chú ý qua tay của Ngô Phỉ, cô ta không có mệnh tốt như vậy, còn
chưa tới ba mươi mà hai tay vừa đen vừa thô ráp, hoàn toàn không giống
với Ngô Thích.
Ngô Thích lớn lên trong
tình yêu thương, thương hại của cả nhà. Có lẽ anh ta lãnh đạm xa cách
đối với người ngoài, nhưng đối với người nhà thì anh ta lại dùng phương
pháp độc nhất của mình mà yêu thương. Ví dụ như anh ta sẽ lén giấu đi
chìa khoá của sòng bạc vì không muốn cho bà chủ làm việc vất vả, ví dụ
như anh ta đem chân gà ở trên bàn cho Ngô Phỉ, nói dối là ngại bẩn, vì
muốn cho Ngô Phỉ nếm thử chút chân gà ngon.
Dư Y cầm lấy bàn tay to
của anh ta, mỏi mệt cùng xót xa trở thành hư không. Cô vẫn còn có người
thân, rất hy vọng tối nay có thể dài một chút.
Phòng bệnh từ đầu tới
cuối yên tĩnh, không ai tiến vào quấy rầy. Dư Y cùng Ngô Thích nói
chuyện hồi lâu, nhìn thấy mưa vẫn không ngừng, cô trước sau vẫn nhớ mong Nguỵ Tông Thào, nhịn không được lại gọi điện thoại cho chú Tuyền.
Nhưng mà nới có hơn bảy
giờ, có lẽ chú Tuyền đang ăn cơm, điện thoại vang hồi lâu ông ấy mới bắt máy. Dư Y vội vàng hỏi: “Chú Tuyền, có tin tức của A Tông không?”
Chú Tuyền trả lời: “Hiện giờ ông chủ tốt lắm, cô Dư đừng lo lắng, lúc này bọn họ hẳn là đã tới thành phố cổ.”
Giọng điêụ của Dư Y thả
lỏng, lại hỏi: “Bọn họ có mang trang bị phòng mưa không? Có mang lều
trại không? Buổi tối nghỉ ngơi ở đâu?”
Chú Tuyền trả lời từng
câu, lễ độ rập khuôn. Rốt cuộc Dư Y yên lòng, ngập ngừng nói: “Buổi tối
hôm nay tôi muốn ở lại bệnh viện tiếp người bạn.” Dừng một chút, cô che
di động nhỏ giọng nói: “Trần Chi Nghị đã ở đây, Lý Tinh Truyền hẳn là
cũng đã tới rồi. A Tán không cần phải ở Phnom Penh nữa, nếu có thể thì
kêu anh ta cũng tới đây đi.”
Chú Tuyền im lặng một lát, rồi nói: “Được.”
Mưa đêm ở rừng nhiệt đới, khắp mọi nơi đều không thể biết trước được nguy hiểm.
Ban đêm không thể gấp rút đi, không có ánh trăng dẫn đường, trong rừng núi này vô cùng dễ dàng bị lạc phương hướng. Nguỵ Tông Thao không thể tuỳ tiện đi về phía trước.
Không gian trong khe núi
nhỏ hẹp, khó khăn lắm mới có thể chứa được ba người. Mưa không ngừng tạt vào, vừa ẩm ướt vừa oi bức. Trang Hữu Bách lấy ra lều trại đơn giản từ
trong ba lô, dùng nhánh cây qua loa chống lều trại lên, tạm thời che ở
miệng khe núi, ngăn cản một phần mưa. Bọn họ khôn thể đốt lửa, cũng
không thể bật đèn pin, đề phòng sự chú ý của khách không mời mà đến.
Người thôn dân đã ngất
đi, tạm thời không có nguy hiểm gì tới tính mạng. Nhưng nếu anh ta không được chữa trị kịp thời thì chân có lẽ sẽ bị tàn phế. Trang Hữu Bách
nói: “Tổng giám đốc Nguỵ, tiếp theo nên làm cái gì bây giờ?”
Hít thở của Nguỵ Tông
Thao trầm ổn, vẫn luôn nhắm mắt nghỉ ngơi. Hôm nay bọn họ đã đi rất
nhiều vì để ngừa ngộ nhỡ, thể lực đã hao hết. Lương thực dự phòng cũng
không có dồi dào, nhỡ ra bị nhốt nhiều ngày, tiếp theo phải đối diện với thức ăn và nước bị cắt đi.
“Quách Quảng Huy…” Nguỵ
Tông Thao dường như đang lẩm bẩm, cũng không có trả lời câu hỏi của
Trang Hữu Bách, chỉ nói: “Không có khả năng chỉ có hai người lính đánh
thuê, ở nơi khác nhất định còn có mai phục. Tôi từng cùng Quách Quảng
Huy tiếp xúc qua vài lần, tuy rằng tính cách của ông ta lập dị, nhưng
không có lý do muốn giết người với tôi.”
Trần Hữu Bách ngập ngừng
nói: “Chẳng lẽ đây cũng là một trong những thử thách? Khảo nghiệm chúng
ta có thể sống tìm được ông ta hay không?”
Nguỵ Tông Thao cười nhạo, liếc mắt nhìn người thôn dân nằm ở một bên, ở trong bóng tối nhìn không rõ, cũng không biết bây giờ người thôn dân có còn hít thở không. “Nếu
ông ta thật sự làm khảo nghiệm như thế này…” Nguỵ Tông Thao thầm suy
đoán, nói: “Vậy thì đến lúc đó tôi sẽ trả lại cho ông ta gấp mấy lần!”
Anh sống đến bây giờ còn
chưa có ai dám chống đối anh, làm ra loại chuyện này. Ai cho anh một đao thì anh nhất định hoàn lại cho đối phương