
mười đao, chỉ có một người
ngoại lệ, đó chính là Dư Y.
Nguỵ Tông Thao chưa bao
giờ nghĩ tới mình lại nuông chiều một người phụ nữ như vậy. Khi ở Nho An Đường thì mặc kệ cô làm ầm ĩ, sau khi rời khỏi Nho An Đường lại còn
mang theo cô. Anh trước sau luôn nhớ rõ năm đó trong camera theo dõi Dư
Y, thân hình trần truồng đẹp không sao tả xiết, thế cho nên đoạn trí nhớ này đã lưu lại mấy năm. Khi anh tìm ra cô ở trên du thuyền chở khách,
nhưng anh đối với cô vẫn nhân từ như vậy, không nỡ làm thương tổn cô một chút nào.
Mưa rất lớn, luôn luôn
còn có tiếng sấm tia chớp, bên tai đều là tiếng mưa rơi tí tách. Nguỵ
Tông Thao tưởng tượng Dư Y đang ở ngay bên cạnh anh vào lúc này, hổn hển mắng anh chán sống, vì sao không mang cô theo cùng. Thì ra Dư Y để ý
đến anh như vậy, người phụ nữ này rốt cuộc đã học không rời khỏi anh
được. Làm sao anh có thể khiến cho cô lo lắng quá lâu.
Anh phải chạy trở về
nhanh một chút, ôm cô hôn nhẹ nhàng một cái, trấn an cô thật tốt. Anh
còn chưa có cưng chiều cô đủ, không thể lãng phí nhiều thời gian.
Nguỵ Tông Thao vén lều
lên nhìn ra ngoài, tia chớp đánh xuống, ánh sáng chém ngang bầu trời và
rừng cây. Anh nói: “Bây giờ lại xuất phát, lính đánh thuê chưa chắc bán
mạng như vậy.” Anh lại liếc nhìn người thôn dân một cái, nói: “Để lại
nước cùng đồ ăn cho anh ta.”
Trong phòng bệnh không có tiếng động, Ngô Thích ngủ không được, tựa vào đầu giường nhìn Dư Y đang ghé vào tủ đầu giường. Anh ta nhịn không được, nhích mông tới gần cô
một chút, trong lòng có một chút cảm giác kỳ lạ mà anh ta không nói rõ
được. Anh ta chậm rãi vươn tay, có chút cẩn thận cùng khẩn trương. Ngón
tay thiếu chút nữa là đụng tới tóc của cô, bỗng nhiên chợt nghe có người gõ cửa hai cái. Ngô Thích lập tức rụt tay về, chột dạ nhìn về phía cửa: “Trần…”
“Suỵt…” Trần Chi Nghị
ngăn Ngô Thích lại, nhẹ nhàng đóng cửa phòng bệnh lại. Người vệ sĩ ngoài cửa gục đầu xuống, không biết là đang ngủ hay là đang nhắm mắt nghỉ
ngơi, cà phê ở bên cạnh cũng chưa hề đụng tới, đã lạnh đi.
Trần Chi Nghị chậm rãi đi tới bên cạn Dư Y, thật cẩn thận vén tóc đang che ở trên mặt cô ra đằng
sau, rốt cuộc lộ ra cả khuôn mặt của cô.
Hai tháng trước cô còn
rất gầy, hiện giờ trên mặt dường như nhiều thêm một ít thịt, hai má hồng hào, ngay cả khi ngủ khoé miệng cũng giương lên, hơi thở nhẹ nhàng,
bình thản lại ngoan hiền. Đã lâu rồi anh không có nhìn thấy bộ dáng này
của cô, ấn tượng gần nhất cũng là năm cô mười bảy tuổi – sau khi cô
trúng mưa, sốt phải nằm viện, cô nằm im lặng trên giường bệnh vô cùng
ngoan hiền. Anh đã buông thả bản thân, trong đêm tối lén kéo cô vào
trong ngực. Thật ra khi đó anh đã nghĩ thấy rất đủ, nhiều năm sau anh
cũng cho là như vậy, nhưng bản chất con người lúc nào cũng là lòng tham
không đáy.
Ngô Thích dùng giọng the thé nói: “Cảnh sát Trần, em ấy đang ngủ.”
Trần Chi Nghj cười nhạt: “Ừ, tôi biết.”
“Cảnh sát Trần, em ấy là em gái của tôi, tại sao tôi không thể nói cho em gái tôi biết?”
Ngô Thích muốn biết vì
sao không thể nói chuyện Dư Y là em gái anh ta cho Ngô Phỉ biết. Anh ta
nửa hiểu nửa không đối với lời của Trần Chi Nghị. Trước khi rời khỏi
Phnom Penh, Trần Chi Nghị đã lặng lẽ nói qua chuyện này với anh ta, vừa
rồi Trần Chị Nghị lại nhỏ giọng kêu anh ta gọi Dư Y một tiếng “em gái”.
Ngô Thích làm theo, không ngờ Dư Y lại trở nên dịu dàng như vậy.
Trần Chi Nghị ngồi vào
bên giường, nhìn khuôn mặt đang ngủ của Dư Y, nói: “Tôi không muốn làm
cho cô ấy giận, cô ấy không muốn cho người khác biết.”
Ngô Thích bỗng nhiên trở nên thông minh: “Cảnh sát Trần, anh thích Dư Y?”
Trần Chi Nghị cười cười:
“Ừ, rất thích.” Anh đã không còn có hỉ nộ ái ố, không có yêu thích cùng
cảm giác, anh si mê Dư Y nhiều năm như vậy, những cái này đã trở thành
thói quen. Dư Y rời khỏi Hải Châu, anh cũng rời khỏi Hải Châu. Thời gian năm năm anh vẫn không thể nào thay đổi thói quen. Khi anh ở trong khách sạn của Ngô Phỉ nhìn thấy Dư Y lần nữa thì anh giống như bỗng nhiên
bừng tỉnh từ trong mộng, tất cả đều trở nên tốt đẹp lên. Cô gái nhỏ của
anh đã trở lại, cô ấy trở về vì anh ruột của mình. Anh muốn cho cô lại
vì anh của mình mà ở lại.
Trần Chi Nghị nhìn Dư Y
không hề chán. Anh sợ Dư Y tỉnh lại, ngón tay chỉ nhẹ nhàng xoa ở trên
mặt cô, một chút lực cũng không dám dùng. Thậm chí anh hơi kích động,
tim đập không ngừng tăng nhanh, thế nhưng vẻ mặt của anh vẫn thản nhiên
như cũ.
Ngô Thích có chút không hiểu, không thích đối với hành vi của anh, nhíu nhiú mày, lại nhỏ giọng nói: “Anh đừng đánh thức em ấy!”
Trần Chi Nghị cười cười: “Ừ.”
Miệng anh đồng ý, nhưng
tay vẫn còn chạm vào Dư Y. Ngô Thích lại nói: “Cảnh sát Trần, lần sau
tôi sẽ không nghe lời anh, hôm nay anh kêu tôi đi vào trong đó chờ anh,
nhưng mà tôi chờ thật lâu cũng không có thấy anh tới, tôi còn bị người
ta đánh, còn không có thể nói chuyện này với người khác!”
Trần Chi Nghị dừng tay
một chút, quay đầu lại liếc anh ta một cái, thấp giọng nói: “Thật xin
lỗi.” Tay anh còn đang dừng lại ở trên không, vừa nói xong thì lập tức
ngón