
nhìn anh ta nữa. Không bao lâu thì Trần Chi Nghị cũng chạy tới, Ngô Phỉ bỗng nhiên như trút được gánh
nặng, như tìm được cứu tinh, giữ chặt lấy tay Trần Chi Nghị, nói với anh ta tình hình của Ngô Thích và mấy kẻ tội phạm có tiền án kia đã trốn
thoát.
Trần Chi Nghị vừa nghe vừa nhìn về phía Dư Y, nhẹ giọng an ủi Ngô Phỉ: “Tôi giúp cô kết nối với cảnh sát một chút.”
Ngô Phỉ muôn vàn cảm tạ,
không khỏi rơi lệ, thấp giọng mắng Ngô Thích không khiến cho người ta
bớt lo. Không bao lâu Ngô Thích rốt cuộc tỉnh lại, có chút mê mang mở
mắt ra, một lát sau mới bắt đầu sợ hãi khóc, ngay cả Ngô Phỉ nói chuyện
cũng không để ý, chỉ có Trần Chi Nghị mở miệng thì anh ta mới có thể
chuyển ánh mắt lại đây, run giọng nói: “Cảnh sát Trần…”
Anh ta sợ hãi, vừa đau
vừa sợ. Không biết vì sao anh ta đặc biệt thích Trần Chi Nghị, trên một
tay còn đang bị truyền nước biển, tay kia thì đã muốn đi kéo anh ta.
Trần Chi Nghị để cho anh
ta giữ chặt lấy tay mình, cười cười với anh ta. Ngô Phỉ lau khô nước
mắt, muốn đi mua về một chút cơm chiều, hỏi Dư Y: “Tiểu Dư, hôm nay cô
bận rộn giúp đỡ tôi, nếu không thì ăn ở đây một chút? Tôi lập tức đi mua cơm.”
Dư Y trực tiếp nói: “Được.”
Ngô Phỉ và chồng ra khỏi
phòng bệnh, Dư Y để vệ sĩ canh giữ ở ngoài cửa, quay đầu hỏi Trần Chi
Nghị: “Lý Tinh Truyền cũng đến đây?”
Cô đi thẳng vào vấn đề,
Trần Chi Nghị cười cười, làm như không có nghe thấy gì, anh ta nhỏ giọng nói chuyện với Ngô Thích. Không biết đang nói cái gì, Ngô Thích một hồi gật đầu, một hồi nhỏ giọng trả lời. Dư Y im lặng đứng ở một bên, không
thể nào giải thích được đối với hành động của Trần Chi Nghị. Ngô Thích
nằm ở trên giường nhích tới nhích lui, không thích ứng được với cái tay
truyền nước biển, kéo kéo ống truyền dịch trong suốt. Dư Y nhíu mày,
tiến lên một bước đoạt lấy ống truyền dịch, điều chỉnh tốc độ một tí.
Trần Chi Nghị cười liếc nhìn cô một cái, lại liếc qua Ngô Thích.
Dư Y đang nhìn nước biển nhỏ xuống, bỗng nhiên nghe thấy Ngô Thích nói: “Em gái…”
Tiếng em gái này xuất ra
từ miệng Ngô Thích khiến Dư Y nhớ tới ngày đó ở sòng bạc – giọng nói của Ngô Thích vang dội như vậy, anh ta đã kêu “em gái”, nhưng là em gái
kia, không phải là cô. Mà nay Ngô Thích lại đang kêu “em gái”, Dư Y cúi
đầu nhìn lại thì thấy Ngô Thích đang nhìn cô, nhỏ giọng kêu một câu: “Em gái.”
Anh ta gọi “em gái” hai
lần, đang kêu ai? Dư Y có chút mơ hồ, không biết phản ứng như thế nào.
Trần Chi Nghị ở bên cạnh thấp giọng nói: “Làm sao anh có thể đi quấy rầy cuộc người nhà họ Ngô, cho tới bây giờ anh đều không nỡ làm cho em đau
lòng. Ngô Thích cái hiểu cái không, anh ta không biết nhiều lắm. Em tiếp anh ta nói chuyện?”
Ngô Phỉ đã đem cơm trở
lại. Vì Ngô Thích cần phải lưu lại bệnh viện mấy ngày, Trần Chi Nghị nói với Ngô Phỉ: “Hôm nay tôi có thời gian, sẽ ở với anh ta một đêm, cô
cùng chồng về khách sạn nghỉ ngơi trước, ngày mai lại đến lượt tôi.”
Tuy rằng Ngô Phỉ cảm thấy ngại, nhưng mấy ngày nay bọn họ cũng đã rất quen thuộc với Trần Chi
Nghị, suy nghĩ một chút cô ta tiện thể nói lời cảm ơn rồi cùng chồng
quay về khách sạn trước.
Dư Y ngồi ở bên giường,
thấp giọng nói chuyện cùng Ngô Thích. Lần đầu tiên Ngô Thích có vẻ mặt
ôn hoà đối với cô, không có mất kiên nhẫn, không có nổi giận. Vẻ mặt của anh ta rất giống Nhạc Bình An, nếu anh ta có thể giảm béo thì nhất định sẽ rất tuấn tú. Hốc mắt Dư Y ửng đỏ.
Trần Chi Nghị ra khỏi
phòng bệnh, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại. Nhìn thấy vệ sĩ đang ngồi trên ghế dựa vào tường thì anh gật gật đầu với anh ta. Chỉ chốc lát Trần Chi Nghị đi mua một ly cà phê về đưa cho đối phương, nói: “Uống một chút để nâng cao tinh thần.”
Người vệ sĩ tiếp nhận, nói cảm ơn.
Sắc trời tối dần, mây đen dường như đang chậm rãi tụ lại. Campuchia đã quang đãng hai ngày, hôm nay hình như lại muốn trời mưa.
Chú Tuyền ở trong khách
sạn bỗng nhiên nhận được điện thoại A Tán gọi tới. Ông ta nghe xong thì
nhảy nhổm lên: “Cái gì, ông chủ mất tích?”
A Tán nói: “Trước hết đừng nói tin tức ra ngoài, tổng giám đốc Nguỵ đã nói phải đề phòng cô Trần, cô Dư đâu?”
Chú Tuyền nói: “Bạn của cô Dư bị thương nằm viện, tôi lập tức gọi điện thoại tìm cô ấy!”
Chú Tuyền lập tức cúp
điện thoại, đang muốn lấy ra số điện thoại di động của Dư Y thì ngay lúc này chuông cửa phòng khách sạn bỗng nhiên vang lên.
Cửa chậm rãi mở, lộ ra một bóng dáng yểu điệu.
Trần Nhã Ân đứng ở ngoài cửa, nói: “Chú Tuyền, tôi có chút chuyện muốn tìm chú thương lượng.”
Mưa to rốt cuộc rơi, nhắc nhở mọi người mùa mưa chưa có chấm dứt. Mái hiên cửa sổ cùng đường xá
gập ghềnh bị mưa to quất mạnh vào, ban đêm không có yên ả một chút nào.
Trong phòng bệnh ở bệnh
viện, màu ánh đèn ấm áp chiếu sáng căn phòng, hoàn toàn khác với thế
giới bị mưa to cọ rử ở bên ngoài cửa sổ, nơi này an nhàn lại ấm áp.
Dư Y rót một ly nước ấm,
để cho nguội rồi sau đó lại thử độ ấm, lúc này mới đưa ly nước cho Ngô
Thích. Ngô Thích liếc nhìn cô một cái, chậm chạp tiếp nhận, uống một
ngụm rồi nhỏ giọng nói: “Cảm ơn.”
Dư Y cười nói: “Không cần cảm ơn.”
Ng