
n vội vàng nói: “Tiểu Dư, rốt cuộc là
chuyện gì xảy ra!”
Dư Y kéo cô ta trốn vào
chỗ bóng râm, hạ giọng nói: “Chị hẳn còn nhớ rõ anh Nguỵ tới Nho An
Đường vào thời điểm tết âm lịch năm nay? Anh ấy là bạn trai của tôi, lần này đến Campuchia bàn chuyện làm ăn, có thể đã gặp chuyện không may.”
Dư Y nói ngắn gọn, giải thích một câu như vậy, lập tức hỏi: “Tôi kêu chị đi nhìn mấy phòng khách sạn kia, nơi đó thế nào?”
Ngô Phỉ không kịp giật mình, vội trả lời: “Ba phòng khách sạn kia một tiếng trước đã trả phòng!”
“Một tiếng?” Dư Y nhăn
mày, chiếu theo như vậy, khi cô và chú Tuyền trò chuyện lần cuối cùng
thì chú Tuyền vẫn còn ở trong phòng khách sạn. Dư Y suy nghĩ một chút,
dặn dò Ngô Phỉ: “Ngô Thích đánh bị thương Trần Chi Nghị, chắc là Trần
Chị Nghị sẽ không thưa anh ấy đâu. Tôi không thể chờ cảnh sát tới, hiện
tại tôi không có thời gian, cho nên ở trước mặt cảnh sát các người đừng
nhắc tới tôi, Ngô Thích cũng sẽ không nhắc tới tôi. Chờ đến khi Trần Chi Nghị tỉnh lại, chị giúp tôi hỏi anh ta một vấn đề, sau đó gọi điện
thoại cho tôi!” Dư Y mượn một ít tiền từ Ngô Phỉ, vẫn ở quanh quẩn trong cao ốc bệnh viện, đợi một lát thì di động rốt cuộc vang lên. Điện thoại đến từ Thế giới giải trí, thư ký của Nguỵ Tông Thao nói: “Cô Dư, hai
ngày trước bố già đã lên du thuyền rồi, dự tính là ngày mai có thể trở
về, hiện tại tôi không liên lạc được với ông ấy.”
Dư Y không có cách liên
lạc với bố già. Vừa rồi cô gọi điện thoại đến Thế giới giải trí, ai ngờ
bố già thế nhưng lúc này lại lên du thuyền đi chơi. Dư Y xiết chặt di
động, không ngừng đi tới đi lui. Bỗng nhiên bước chân ngừng lại, cô lấy
ra điện thoại, lập tức gọi cho di động của A Thành.
Người bên cạnh Nguỵ Tông
Thao hoặc là kêu A Trang, hoặc là kêu A Tán, tất cả đề kêu “A”. Dư Y
không khẳng định được Trần Chi Nghị muốn nói ai, điều duy nhất cô có thể khẳng định được, đó là thái độ làm người của A Thành. Ai cũng có thể đề phòng, chỉ có A Thành là không cần đề phòng.
Không biết A Thành đang
làm gì ở đầu kia, qua hồi lâu anh ta mới tiếp điện thoại. Dư Y trực tiếp nói: “Nguỵ Tông Thao đã xảy ra chuyện!”
A Thành kinh ngạc kêu lên một tiếng, tựa như còn sốt ruột hơn so với người khác. Dư Y kêu anh ta
im lặng, tự mình kể ra hết, cuối cùng hỏi: “Các anh có thuộc hạ ở
Campuchia không? Hiện tại chỉ có một mình tôi ở chỗ này, cái gì cũng
không làm được.”
A Thành vừa vội vừa hối
hận, anh ta ở bên cạnh Nguỵ Tông Thao chỉ cần phụ trách sinh hoạt hằng
ngày và đánh bài. Từ trước đến nay, loại chuyện này đều do Trang Hữu
Bách và A Tán phụ trách, anh ta không có nhúng tay, một chút cũng đều
không hiểu. Tới thời khắc mấu chốt, vậy mà một chút hiệu quả anh ta cũng không phát huy được.
Dư Y không muốn nghe anh
ta “nói lời vô ích”, suy nghĩ một chút rồi cắt ngang anh ta, hỏi: “Trợ
lý Lâm có còn ở Singapore không?”
Trợ lý Lâm được ông Robin đặc biệt phái đến Singapore, phụ trách công việc hợp tác với Nguỵ Tông
Thao. Tuy chức danh của ông ta chỉ là “trợ lý”, nhưng ông ta là thân tín của ông Robin, quyền lực ở trong tay không nhỏ.
Dư Y tìm không thấy bố
già, A Thành lại không biết gì cả, cô hoàn toàn không chờ tới rạng sáng
được. Giờ phút này duy nhất chỉ có thể nghĩ tới trợ lý Lâm, người từng
phối hợp diễn trò mấy lần với Nguỵ Tông Thao. Trợ lý Lâm nghe xong điện
thoại của cô, bình tĩnh nói: “Được, tôi đã biết.”
Ông ta suy nghĩ một lát,
rồi nói: “Đừng quay về khách sạn, cùng đừng đi Phnom Penh, trước tiên cô tìm một chỗ trọ, tôi lập tức đặt vé máy bay.”
“Từ Singapore bay tới
Campuchia, chuyến bay sớm nhất là sáng sớm hôm sau, bay ít nhất là hai
giờ đồng hồ.” Giọng nói Dư Y rất lạnh lùng bình tĩnh, không thấy nửa
phần thất thố: “Hiện giờ nơi này còn đang mưa, tôi liên lạc không được
với Nguỵ Tông Thao, bọn họ chỉ có hai người, tôi không biết bọn họ còn
có thể chống chọi được bao lâu, tôi muốn có hành động trong thời gian
ngắn nhất. Trợ lý Lâm, ngày mai ông tới đây muốn làm cái gì, hiện giờ
tôi có thể thay ông hoàn thành!”
Trợ lý Lâm có chút kinh ngạc, qua một lúc lâu mới nói: “Được.”
Chuyến đi này của Nguỵ Tông Thao, đi vào rừng rậm cũng không có mang theo thuộc hạ dư thừa, có hai nguyên nhân.
Thứ nhất là bởi vì tin
tức Quách Quảng Huy mất tích không thể lộ ra, nếu không thì nhất định
lòng người sẽ rối loạn. Ông ta vô cùng nổi tiếng ở Campuchia, địa vị của giải trí Kim Huy cũng không giống với người thường.
Thứ hai là bởi vì khu
rừng rậm này, mấy năm trước quân của chính phủ đóng ở đây, vài năm gần
đây tuy rằng quân đội đã rút khỏi, nhưng rừng rậm vẫn không được huỷ bỏ
lệnh phong toả đối với dân chúng, bởi vậy Nguỵ Tông Thao chỉ có thể rút
gọn nhân thủ, lén lút đi vào.
Dư Y không hiểu nguyên
nhân phong toả đối với rừng rậm, cho tới bây giờ cô mới biết được tình
hình thực tế – nơi đó có một khu lớn bị gài mìn!
Cô dựa vào vách tường, , chống đầu gối, bình phục cảm xúc trong chốc lát, chậm rãi thẳng lưng lên.
Gần bệnh viện có quán
internet rất nhỏ, khách hàng đều là dân bản xứ Campuchia. Dư Y tìm được
một bàn ngồi xuống, cố