
g tốt, cho nên tôi mới dẫn anh ấy tới đây chơi.” Cô ta nói xong
thì lại giải thích: “Cảnh sát Trần chính là Trần Chi Nghị, cái người ở
Nho An Đường đó.”
“Tôi biết.” Dư Y dừng bước chân, nghiêng đầu hỏi cô ta: “Là Trần Chi Nghị mời các người tới nơi này?”
“Hả?” Ngô Phỉ khó hiểu,
trong đầu rối loạn một nùi, giải thích qua loa: “Chúng tôi rút thưởng
trúng được vé máy bay, cho nên tôi cùng chồng liền dẫn anh ấy tới đây
chơi một chuyến. Cô có biết là cho tới nay Ngô Thích cũng chưa đi khỏi
nhà bao giờ, chúng tôi muốn làm cho anh ấy vui vẻ một chút, hiện giờ anh rể đang đi ra ngoài tìm anh ấy. Nếu biết sớm anh ấy chạy lung tung khắp nơi thì tôi sẽ không dẫn anh ấy tới đây.”
Dư Y có chút đăm chiêu, an ủi nói: “Đừng có gấp, anh ấy không có việc gì đâu.”
Trong video theo dõi của
nửa tiếng trước quả nhiên là có hình ảnh của Ngô Thích. Dáng người của
anh ta thật nổi bật, một mình đứng ngơ ngác ở cạnh hồ bơi. Đứng trong
chốc lát Ngô Phỉ còn chưa có xuất hiện, anh ta chầm chậm đi ra bên
ngoài.
Dư Y kêu nhân viên công
tác tiếp tục tìm kiếm trong camera theo dõi, chỉ vào màn hình nói: “Nhìn cửa chính của khách sạn xem, anh ta có thể đi ngoài.”
Ngô Phỉ nghe không hiểu
tiếng Anh, chỉ có thể nhìn Dư Y chỉ huy ở đây. Một lát thì chuyển tới
hình ảnh cửa chính khách sạn, quả nhiên nhìn thấy bóng dáng mập mạp kia
đi ra ngoài.
Ngô Phỉ hổn hển: “Cái thằng cha này thật sự tự mình chạy ra ngoài!”
Việc khẩn cấp trước mắt,
bọn họ chỉ có thể mau chóng tìm Ngô Thích trở về. Dư Y cầu biện pháp
giúp đỡ của khách sạn, xin bọn họ cho người hỗ trợ. Khách sạn tận chức
tận trách, lập tức phái ra vài nhân viên giúp bọn họ. Ngô Phỉ gọi điện
thoại cho chồng của cô ta, kêu anh ta nhanh chóng trở về tụ hợp. Cô ta
cúp điện thoại rồi gọi một cú điện thoại nữa, nói với đầu bên kia: “Cảnh sát Trần, tôi…tôi…không thấy Ngô Thích đâu, anh có thể giúp chúng tôi
hay không?”
Dư Y im lặng không lên
tiếng, liếc nhìn cô ta một cái, tiếp tục cùng nhân viên tìm kiếm phương
hướng. Vệ sĩ vẫn đi theo phía sau Dư Y, Dư Y nghĩ nghĩ, gọi một cú điện
thoại cho chú Tuyền, nói cho ông ta biết tình hình ở bên này, rồi hỏi
chú Tuyền: “Chỗ A Tán có…tin tức gì không?”
Chú Tuyền nói: “Hiện giờ không có tin tức gì, thời gian còn sớm, nếu cô Dư rời khỏi khách sạn nhớ để cho vệ sĩ đi theo cô.”
Dư Y đáp lời, bên kia Ngô Phỉ cũng cúp điện thoại. Dư Y cười hỏi: “Cảnh sát Trần ở chỗ này?”
Ngô Phỉ không chú tâm,
đáp: “Ừ, anh ta giúp chúng tôi đặt khách sạn, nhưng mà anh ta không ở
đây. Cảnh sát Trần rất giúp ích, tôi nghĩ anh ta là cảnh sát, tìm người
hẳn là nhanh hơn một chút so với chúng ta. Bây giờ anh ta đang chạy
tới.”
Dư Y không hề lên tiếng,
cũng không tính rời khỏi khách sạn, cô còn ngồi trên sô pha trong đại
sảnh. Ngô Phỉ thấy cô không có ý định đứng dậy, cũng biết ngượng không
mở miệng kêu cô cùng đi ra ngoài. Cô ta không chờ chồng mình kịp quay
lại, suy nghĩ một chút thì chào Dư Y rồi cùng đi theo nhân viên đi ra
ngoài tìm kiếm trước.
Dư Y chờ ở đại sảnh, di
động xoay chuyển ở trong tay, luôn liếc mắt nhìn ra ngoài một chút. Qua
hồi lâu cô mới thấy chồng Ngô Phỉ vội vàng chạy tới, anh ta thở hồng hộc nói: “Tiểu Dư, em ở chỗ này à, Phỉ Phỉ đâu?”
Dư Y nói: “Chị Phỉ Phỉ đi ra ngoài tìm trước, tôi ở chỗ này chờ tin tức, như thế này sẽ có nhân viên lại cùng anh đi tìm.”
Cô vừa mới nói xong thì
di động của chồng Ngô Phỉ vang lên. Không biết đầu bên kia di động nói
gì đó mà chồng Ngô Phỉ biến sắc: “Được được được, anh lập tức đến đó,
trước hết em đừng khóc, em đừng khóc!”
Hạ điện thoại xuống, chồng Ngô Phỉ nói với Dư Y: “Ngô Thích gặp lưu manh, bị người ta đâm phải vào bệnh viện.”
Dư Y cả kinh.
Dư Y cũng không quen
thuộc đường xá nơi này, cô chạy ra bên ngoài khách sạn gọi xe lam, sau
khi hỏi tài xế rồi mới ngồi lên, gọi một cú điện thoại báo cho chú Tuyền biết. Cô mang theo vệ sĩ cùng đi đến bệnh viện.
Bệnh viện cách khách sạn
rất xa, xe lam chạy hồi lâu mới dừng lại. Khi Dư Y chạy tới thì Ngô Phỉ
đang bụm mặt khóc, trong lòng cô chợt lạnh, hai chân bỗng nhiên giống
như nhũn ra một chút. Cho đến khi cô nghe thấy bác sĩ nói với nhân viên
khách sạn: “Vết thương không phải rất sâu, đã khâu lại rồi, không có gì
đáng ngại.”
Ngô Phỉ còn đang khóc, Dư Y bỗng nhiên thở ra một hơi.
Ngô Thích bị thương một
dao, bị chấn động não rất nhỏ, trên người có mấy chỗ bị rách da bầm dập, cần phải nằm viện vài ngày, mặt khác không có gì đáng ngại. Thuốc gây
tê của anh ta còn chưa có hết, Ngô Phỉ và chồng chỉ có thể ngồi đợi ở
cạnh giường.
Nhân viên khách sạn đã
rời đi, Ngô Phỉ và chồng lại không biết tiếng Anh, Dư Y chỉ có thể làm
giúp công việc giấy tờ và hỏi tình hình của mấy tên lưu manh gây chuyện
kia. Sau khi trở về, Dư Y nói: “Đoán là rất khó bắt được mấy người kia,
nghe nói bọn họ là tội phạm có tiền án, thường xuyên gây rối.”
Ngô Phỉ thở dài: “Ngô Thích không có việc gì là tốt rồi.”
Dư Y nhìn về phía đầu
giường, sắc mặt Ngô Thích tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, không có việc
gì là tốt rồi, cô quẳng ra sau đầu, không