
nh phương hướng, anh quyết định đi về hướng bắc, nơi đó là hướng
xuất phát. Không ai biết trong núi sâu sẽ có tình trạng gì, bọn họ không thể đi vào bên trong nữa.
Đi thẳng một mạch, đối
phương không thể đuổi theo bọn họ. Người thôn dân đã không chịu đựng
được nữa, sau lưng toàn là máu, chân đã bị té gãy không thể đi được.
Nguỵ Tông Thao phát hiện một khe núi nhỏ, bảo Trang Hữu Bách đem người
thôn dân đi qua. Rốt cuộc có thể thở phào, anh lập tức lấy di động ra,
nhưng thấy không có một chút tín hiệu nào.
Trang Hữu Bách đầu đầy mồ hôi, hai tay đều là máu, tuỳ tiện lau trên quần áo, bình tĩnh hỏi: “Đó
là người của Quách Quảng Huy? Đến tột cùng là ông ta muốn làm cái gì?”
Đầu tiên là đưa ra điều
kiện mê người muốn sang lại sòng bạc, rồi lại mất tích ba tháng, đưa bọn họ tới nơi này, thế nhưng hiện giờ lại phái sát thủ tới.
Tập kích có hai người,
mặc quân phục xanh lục, ẩn núp ở trong lùm cây. Màu sắc quần áo hoà lẫn
vào với cây cối, nhưng vẫn khiến cho Nguỵ Tông Thao liếc mắt một cái
liền nhận ra.
“Súng AK của bọn họ không có cải tiến.” Nguỵ Tông Thao lấy ra thiết bị thông tin khác, vẫn không
thể truyền tin tức gì. Anh nói: “Là lính đánh thuê.”
Nghiệp vụ của lính đánh
thuê chính là chiến đấu ám sát. Chỉ có lính đánh thuê chân chính mới có
thể cầm vũ khí nguyên thuỷ nhất, không chỉ không cải tiến gì, ngược lại
còn đem đồ trang bị giản lược đến mức tận cùng. Ví dụ như cưa khoá của
súng lục, bỏ đi ống ngắm, để khi chiến đấu có thể nhẹ nhàng linh hoạt,
hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian ngắn nhất.
Hai người vừa rồi kia
dường như là người Đông Nam Á, thân hình cường tráng, phối hợp ăn ý.
Cũng may mắn là chỉ có hai người, lại cách nhau khá xa nên Nguỵ Tông
Thao và Trang Hữu Bách mới có thể không tổn hao một tí gì. Nếu bọn họ
không phát hiện đúng lúc, chỉ cần đi lại gần mấy thước, mặc cho bản lĩnh bọn họ có lớn bao nhiêu cũng khó tránh được họng súng.
Nguỵ Tông Thao ném thiết
bị thông tin vào lại trong ba lô, cầm lấy nước khoáng uống một ngụm,
liếc người thôn dân thoạt nhìn đang hấp hối một cái. Anh ngồi xổm xuống, mắt sâu kín theo dõi anh ta, không một tiếng động hồi lâu mới đưa bình
nước tới bên miệng anh ta: “Đem toàn bộ địa hình mà anh nhớ được cùng
với vị trí của mìn nói hết cho tôi biết.”
Trong khách sạn, ngực Dư Y không ngừng đập dồn.
Ánh nắng mặt trời mãnh
liệt, cô không thể ngẩng lên nhìn, có chút tâm thần không yên, có chút
mờ mịt lúng túng. Cô che ngực bước đi thong thả vài bước, cố gắng hồi
phục tâm trạng khó hiểu của mình. Nhìn thấy thời gian còn sớm, cô mới
gọi điện thoại bốn tiếng trước, không thể lại làm ảnh hưởng Nguỵ Tông
Thao nữa. Cô nhịn một chút, chờ đến khi trời tối lại đi hỏi hành tung
của anh nữa.
Dư Y quay trở lại ban
công, lặng lẽ liếc mắt nhìn dưới lầu một cái, đã không thấy bóng dáng
quen thuộc kia nữa. Cô thở phào nhẹ nhõm, đang tính đi uống một chút gì
đó thì đột nhiên chợt nghe dưới lầu truyền tới âm thanh cãi lộn.
“Anh ta vừa rồi ở ngay
chỗ này, tôi chỉ bất quá rời đi có vài phút thì đã không thấy tăm hơi
anh ta. Xin các người giúp tôi tìm một chút!” Giọng nói của người phụ nữ này lo lắng, một họng tiếng Trung, đối phương nghe không hiểu, đáp lại
cô là một tràng tiếng Anh, cô ta luống cuống nôn nóng: “Tôi nghe không
hiểu tiếng Anh, có ai đó giúp tôi không, giúp tôi phiên dịch một chút,
tôi nghe không hiểu tiếng Anh!”
Dư Y không muốn xen vào
chuyện của người khác, đi ra ban công tính gọi đồ uống, mới đi được vài
bước thì nghe người phụ nữ kia lại bô lô xổ ra một tràng dài tiếng
Trung, cô bước đi vài bước, xoay người mở cửa phòng ra, nói với người vệ sĩ: “Tôi đi ra ngoài một chút.”
Thời tiết rất nóng, hồ
bơi trong vườn hoa là nơi thích hợp để giải nhiệt nhất. Khách du lịch
gọi hai ly đồ uống vừa uống vừa nói chuyện phiếm. Nam nữ trong hồ bơi
chuyện trò vui vẻ, tiếc là không có người Hoa, chỉ có một người phụ nữ
Trung Quốc đứng bên hồ bơi, đang khẩn thiết nói tiếng Trung. Tâm tư của
cô ta đều ở trên người nhân viên, không có chú ý đến phía sau có người
đi tới, cho đến khi có một giọng nói cắt ngang cô ta: “Cô này nói anh
của cô ấy trước đó đã tới đây, sau thì lại không thấy nữa.”
Dư Y đi tới bên cạnh Ngô
Phỉ, thấy cô ta ngạc nhiên nhìn thì cười cười nói với nhân viên công
tác: “Anh của cô ấy bị bệnh tự kỷ, phải nhanh chóng tìm anh ta về.”
Ngô Phỉ cảm tạ trời đất,
ngàn vạn lần không ngờ rằng có thể gặp được Dư Y ở cái nơi quỷ quái này. Cô ta liếc nhìn người đàn ông cao lớn đứng ở bên cạnh Dư Y, ngập ngừng
nói: “Có phải người kia…”
Dư Y không có trả lời,
chỉ đi theo phía sau nhân viên đến bên trong khách sạn, nói: “Hiện tại
bọn họ đi kiểm tra camera theo dõi, khách sạn không có lớn lắm, cô đừng
lo lắng, Ngô Thích rất nhát gan, không phải là người hay tuỳ tiện chạy
lung tung.”
Vẻ mặt Ngô Phỉ như đưa
đám: “Cô không có biết, bây giờ lá gan của anh ta lớn lắm. Lúc trước
chúng tôi ở Phnom Penh, anh ta đã tự lấy tiền đi đổi thẻ đánh bài, tôi
sợ anh ta nghiện. Cảnh sát Trần nói nơi này không có sòng bạc, phong
cảnh cũn