a mươi lăm tuổi, khi nào thì kết hôn?”
A Thành xiết chặt nắm
tay, không để ý đến hắn ta, cúi đầu nhìn bài của mình, tố từng ván từng
ván một, trận đấu giữa sân như là gươm súng sẵn sàng.
Trên khán phòng, Nguỵ
Tông Thao đột nhiên nhíu mày, giơ ống nhòm nhắm vào ngay A Thành, trầm
giọng nói: “Tình hình của cậu ta không bình thường.”
Đánh bài kiêng kị nhất là cảm xúc không ổn định, bất luận là dưới tình huống gì cũng đều nhất
định phải bình tĩnh, khiến cho đối phương không rình được cảm xúc của
mình. Nhưng A Thành đang nắm tay lại, ánh mắt nhìn Lý Tinh Truyền khác
thường. Tâm trạng Nguỵ Tông Thao trầm xuống, sau khi nhìn quanh một hồi
thì thấy Mã Đế Na đang đứng cùng đồng nghiệp ở một đầu khách của khán
phòng, mặt mũi tràn đầy tươi cười hưng phấn, không có bất thường gì.
Nguỵ Tông Thao lại chuyển tầm mắt đến trên người A Thành, sắc mặt anh
dần dần trầm xuống.
Khi thi đấu không được
rời sân, không được gián đoạn, ba ván phải nhất định hoàn thành, người
dự thi không thể có bất cứ tiếp xúc gì với người khác.
Lý Tinh Truyền nhìn về
phía A Thành, đánh giá ánh mắt và tay của anh ta, rồi gia tăng tiền cược lên. Khi người chia bài chia lá bài mở cuối cùng thì hắn ta nói: “Cô Dư tuổi còn trẻ như vậy, không biết đã quen được mấy bạn trai?”
Lá bài mở cuối đã nằm
trong tay, Lý Tinh Truyền cười cười, hai bên đem lá bài tẩy mở ra. Lá
bài tẩy của hắn ta là 9 bích, bốn lá bài mở khác là 9 chuồng, 9 rô, 6 cơ và 5 cơ. Mà lá bài tẩy của A Thành là 8 cơ, những lá bài mở là 10 bích, 10 cơ, 7 bích. Khi bắt được lá bài mở cuối cùng thì nét mặt của anh ta
hơi thay đổi, quả nhiên không phải lá 10 mà là con A cơ. Lý Tinh Truyền
là ba lá bài đồng số, A Thành là hai đôi, Lý Tinh Truyền thắng.
Khán giả bị kích thích,
khi thi đấu mọi người đã đổ mồ hôi cho Lý Tinh Truyên. Mặt bài của hai
người rất tương tự, mà nhìn lại thì bài của A Thành có phần thắng lớn
hơn. Ai cũng không ngờ rằng Lý Tinh Truyền lại to gan như thế, vòng cuối cùng còn tố thêm. Cờ bạc đúng là một cuộc phiêu lưu mạo hiểm, Lý Tinh
Truyền thắng rất là tuyệt vời!
Nguỵ Tông Thao đã giận
tái mặt, ngay cả Dư y cũng nhìn ra tình trạng của A Thành không bình
thường. Cô nắm chặt tay Nguỵ Tông Thao, im lặng nhìn chằm chằm vào sân
thi đấu. Bầu không khí của đợt thi đấu thứ hai càng hồi hộp hơn, nếu Lý
Tinh Truyền lại thắng nữa thì trận thi đấu sẽ được kết thúc.
Không biết Lý Tinh Truyền đang nói cái gì, mỗi một câu nói thì tình trạng của A Thành càng bất ổn rõ rệt. Ván này Lý Tinh Truyền chỉ tố theo có hai lần, lần thứ ba thì
úp bài chịu thua. Tới ván thứ ba, Dư Y đã có dự cảm, cô nghiêng đầu nhìn thoáng qua Nguỵ Tông Thao thì thấy Nguỵ Tông Thao mặt không chút thay
đổi. Khi trọng tài hô lên “Lý Tinh Truyền thắng” thì miệng của anh mới
ngoéo lên một cái.
Trên khán phòng là một
tràng âm thanh ủng hộ, truyền thông ào ào vọt về phía trung tâm sân thi
đấu. Đoạt giải quán quân mười triệu Mỹ kim là Lý Tinh Truyền, một nhân
vật truyền kỳ của giới cờ bạc, sáng sớm ngày mai sẽ là đầu đề của các
nhà truyền thông.
Trong văn phòng là một
mảnh yên tĩnh không tiếng động. A Thành sắc mặt trắng bệch, đứng ở giữa
phòng không lên tiếng. Nguỵ Tông Thao khẽ gõ bàn làm việc, trầm giọng
nói: “Nói.”
A Thành xiết chặt nắm
nay, hơi run rẩy. Khi Nguỵ Tông Thao nổi giận thì rất bình tĩnh, anh ta
không dám giấu diếm một cái gì, đành phải nghẹn giọng nói: “Trước trận
đấu mười phút, Lý Tinh Truyền đã cho tôi nghe một đoạn ghi âm.”
“Cô Dư rất đẹp, bầu ngực rất được.”
“Mềm mại, ấm áp, không có một chút tỳ vết nào, phía trên ngực bên trái chỉ có một nốt ruồi đen
rất nhỏ, rất hoàn mỹ. Chẳng trách Nguỵ Tông Thao lại quyến luyến cô như
vậy, tôi cũng muốn…”
A Thành nghiến răng
nghiến lợi, vành mắt đã đỏ lên. Anh ta lo rằng việc này sẽ bị lộ ra,
trong lòng vừa tức giận vừa sợ hãi, khi thi đấu đã không thể khống chế
được cảm xúc của mình, từng câu từng chữ của Lý Tinh Truyền giống như
đang đánh vào đầu anh ta.
Nguỵ Tông Thao bỗng nhiên cười ra tiếng, nhưng trong mắt lại không có nửa phần ý cười: “Tôi đã
quá coi thường hắn ta, thì ra lần này là hắn ta nhìn chòng chọc vào cậu, bởi vì cậu là người trung thành và tận tâm.”
Anh đưa tay cầm lấy một
tập tài liệu ở bên cạnh, thảy đến trước bàn làm việc, trầm giọng nói:
“Ba ngày trước tôi đã cho A Tán đi thăm dò những người mà Lý Tinh Truyền đã tiếp xúc qua, trước trận đấu A Tán vừa vặn đem tập tài liệu này giao cho tôi.”
Anh dựa vào lưng ghế, sắc mặt âm u: “Hắn ta quen biết Trần Chi Nghị.”
Cô trả lời rất sảng
khoái, không chùn bước cũng không xấu hổ, khiến cho người ta cảm thấy
bất ngờ. Hơn hết là có trò hay để xem, tất cả mọi người rất hưng phấn.
Lý Tinh Truyền rất có hứng thú, hai tay đan lại với nhau trên bàn bài, khoé miệng tươi cười, nói: “Đánh bài kiểu gì? Tuỳ cô.”
Dư Y hơi đăm chiêu, một lát thì cười nói: “Hay là xúc xắc đi.”
Trong thế giới giải trí
thường sử dụng xúc xắc, ba con xúc xắc được đặt trong một cái lồng thuỷ
tinh, bên ngoài lồng thuỷ tinh có chụp một cái chung. Sau khi nhà cái
lắc xúc
